.
lão dượng khi ép em nốc hết chai rượu đã quăng vỏ chai một bên và bắt đầu thoát ý cho em
em chưa uống rượu bao giờ, lần đầu bị ép uống một lượng rượu lớn với độ cồn mạnh, cơ thể em dần chìm vào trong cơn say, tìm nhìn bắt đầu mờ dần, đầu cảm thấy choáng váng ,cơ thể rân rân nóng Lên
giờ đây em chỉ có thể cảm nhận bằn tay đang từ từ cởi hết quần áo trên người em, chỉ có thể bất lực trước cảnh đó, không thể vùng vẫy chỉ có thể cam chịu bị nhấn càng sau vào trong vũng bùn lầy
lê quang hùng
~ưm.... ~agh...
lê quang hùng
~Aaaa... ~ưm... ~ưm...
tiếng rên của cậu càng vang lên một cách nhè nhẹ, lão ta càng thấy hưng phấn hơn nữa
dượng
hazzz... rên nữa đi rên nữa đi mày càng rên tao càng muốn chơi mày mạnh hơn /thở dốc /
lê quang hùng
dượng....đ... đừng... dừng..... dừng lại... ~ứm... ~agh.....
lê quang hùng
dừng lại..... con.... con không ......chịu nổi nữa .....tha... cho.... con... ~ứm... ~Aaaa....
lê quang hùng
~ứm... ~aaa.... con mệt.... mệt rồi.... tha... cho... con....
em giờ đây đã không còn sức nữa, mệt quá vì bị hành hạ nãy giờ
cơ thể em giờ đây không chịu nổi nữa, từ từ thiếp Đi lúc nào không hay
cậu từ từ tỉnh dậy trong cơn ác mộng kinh hoàng ấy, khung cảnh trong phòng hỗn loại, quần áo đồ đạc rơi xuống sàn, không gian tràn ngập mùi rượu,trên giường những chất dịch nhớt nháp bám Lên ga giường và chăn gối và cơ thể cậu
cậu từ từ ngồi dậy một cách khó khăn, cơn đau nhanh chóng Đi qua khắp cơ thể cậu khiến cậu khẽ run
lưng,cổ,đầu tay, chân và cả chỗ đó đều đau nhói
lê quang hùng
/nhăn mặt vì đau/
đôi mắt cậu mở to, bên trong đôi mắt ấy chống rỗng vô hồn, cậu loạng choạng Đi một cách khó khăn, mặc quần áo che Đi những vết tích trên người từ tối qua, rồi từ từ bước vào phòng tắm
trong phòng tắm cậu xả nước lạnh vào người, dòng nước lạng buốt khiến cậu tỉnh táo hơn đôi phần
em với cục xà phòng lên tục kì cọ Lên cơ thể, càng lúc em kì càng mạnh đến nỗi đỏ ửng cả một vùng da
lê quang hùng
sao nó không hết,sao nó không hết /kì mạnh vào da/
nước mắt em dần chảy thành dòng, em không chấp nhận thực tế phũ phàng này, cố gắng kì mạnh vài những dấu tích tối qua như muốn xóa hết vết nhơ ấy
lê quang hùng
sao nó không Ra, sao nó không ra
lê quang hùng
đừng đừng...
em vừa khóc vừa gào Lên, tấm thân ấy đã bị vấy bẩn không thể nào xóa đi
bên ngoài phòng tắm, không gian yên tĩnh đến lạ, chả có ai có thể cứu em vào tối đó, chả có ai có thể an ủi em ngoài chính bản thân em ngay lúc này
một lúc sau em chạy Ra khỏi phòng tắm, người đã mặc một bộ quần áo mới màu đen
lê quang hùng
/chạy nhanh vào phòng bếp, nghĩ đến con dao dùng để gọt hoa quả trên kệ /
lê quang hùng
/cầm con dao lẳng lặng chạy đến chỗ lão dượng đang ngủ /
khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, cảm giác bất lực sợ hãi và tuyệt vọng lại kéo đến, hai tay em run lên cố gắng nắm chặt con dao dốc toàn lực đâm mạnh vào cổ lão
lưỡi dao dừng lại cách cổ lão đúng một đoạn
không không phải là lưỡng lự mà là em không thể giết người
lá gan em chỉ có nghĩ chứ không dám làm, thật nực cười và đau đớn làm Sao khi không thể xuống tay với một con quỷ đã hành hạ em, vấy bẩn em
lê quang hùng
hứ ha ha/bật cười /
lê quang hùng
mình lại không thể xuống tay, tại sao tại sao chứ
lê quang hùng
tại sao lại là tôi mà không phải là ai khác
cảm xúc trong em lúc này bùng nổ một cách mất kiểm soát
nước mắt trào Ra không kiểm soát mặc dù em đã cố kìm lại vào trong
lê quang hùng
/ngồi sụp xuống sàn, ném con dao Đi, hai tay ôm đầu cố gắng kìm lại cảm xúc /
hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu em vang lên "tại Sao","tại sao lại là em", "sao không ai cứu em","sao lại mưa lúc đó hay ngay cả ông trời cũng muốn trêu đùa em".....
âm thanh những câu nói đó vang lên bên tai cậu, đồng thời trong ánh mắt em lúc này nhìn đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt kì dị với ánh mắt đỏ thẫm nhìn em, chúng cứ hiện Lên rồi lại biến mất trong góc tối
những thứ đó càng bủa vây lấy em, em càng rụt người vào trong góc, tay ôm chặt lấy đầu như cố bảo vệ
một lúc sau em từ từ bĩnh tĩnh lại, những thứ đó cũng không còn bủa vây lấy em nữa mà từ từ thu mình trong góc tối và từ từ biến mất
lê quang hùng
/nhìn quanh phòng /
những cái bóng không còn nữa em mới từ từ đứng dậy
lê quang hùng
/lấy balo thu dọn đồ đạc cần thiết vào trong,mặc một chiếc áo hoody mỏng bên ngoài ,chùm chiếc mũ nối với áo rộng thùng thình lên đầu /
lê quang hùng
/chạy Ra phòng khách lấy bức di ảnh gia đình khỏi khung tranh rồi mở cửa rời khỏi căn nhà /
trước khi Đi cậu vẫn kịp để lại một bước thư cho mẹ
đi đc một đoạn cậu ngoáy đầu lại
lê quang hùng
/nhìn về phía căn nhà như lời từ biệt /
Comments