[Lichaeng-Futa] Du Côn Gặp Bác Sĩ
Chap 4
Park Chaeyoung
*mở cửa, bước vào*
Chaeyoung bật đèn nhìn căn nhà trống trơn, lisa đã đi từ sớm
Park Chaeyoung
*nhìn tờ giấy trên bàn*
“Cảm ơn vì cái giường không dơ, súp không nguội và miệng không hôi.
Bữa sau nếu bà tông ai khác thì nhớ hỏi tên sớm hơn.
Đừng có tưởng ai cũng dễ tha như tôi.
Tôi đi.
– Người bị đụng, vẫn chưa tha.”
Park Chaeyoung
Chưa tha!*nhếch cười*
08:20 – Trường Đại học Kinh doanh Seoul, phòng hành chính
Lalisa Manoban
Em đánh nó đâu. Em chỉ phòng vệ.*mắt nhìn lên trần, chân cà nhắc, bàn cán bộ kỷ luật*
Cô tổng phụ trách
Em có biết clip quay lại cảnh em đạp thẳng mặt người ta đang lan khắp nội bộ trường không?
Lalisa Manoban
Đó là cú… phản xạ.Em thề là nếu không bị mấy thằng vây thì em còn lịch sự hơn nhiều.
Lalisa Manoban
Em sai rồi. Sai vì không mang camera quay góc đẹp hơn.
Lee Huynwoo
Mày nghĩ nó có bị đuổi học không?
Han Jiwon
Không. Cùng lắm bắt viết kiểm điểm ba trang.
Lee Huynwoo
Mày nói vậy chắc chắn có vụ cá cược?
Han Jiwon
100 ngàn won. Tao cược nó viết 2 trang rưỡi, font 12, căn lề chuẩn.
Cùng lúc – Bệnh viện Seoul Mirae, văn phòng bác sĩ Park Chaeyoung
Chaeyoung đang kiểm tra email nội bộ, mục tin pháp lý một bản tin nhỏ kèm ảnh mờ: “Sinh viên Đại học Kinh doanh bị tạm triệu tập vì liên quan vụ xô xát tại Daerim”
Trong ảnh: một góc nghiêng quen thuộc. Tóc buộc cao. Mắt trợn ngược. Miệng đang há mắng ai đó.
Park Chaeyoung
Nhóc quậy.*nói nhỏ, gần như bật ra theo phản xạ*
Im lặng một lúc, rồi tắt màn hình. Không xoá tin, chỉ đánh dấu “Chưa đọc”.
18:35 – Phòng trọ Lisa, khu Noryangjin chật, cũ, tường bong sơn
Lalisa Manoban
*mở hộp thuốc*
Lalisa Manoban
Hết rồi hả*lật đáy hộp*
một tấm danh thiếp mỏng trượt ra, in tên: Dr. Park Chaeyoung
Bác sĩ phẫu thuật thần kinh.Bệnh viện Seoul Mirae.
Cô nhìn tấm danh thiếp một lúc lâu. Không gọi. Không cất. Đặt nó lên bàn, nằm cạnh gói mì chưa nấu.
21:20 – Nhà Chaeyoung – phòng làm việc
Chaeyoung mở tủ thuốc riêng. Có một khoảng trống nơi thường đặt lọ kháng viêm nhẹ. Trống. Nàng không lấp lại.
Park Chaeyoung
Không tha mà lại uống hết thuốc tôi đưa?
Lalisa Manoban
Khốn nạn… đau kiểu này chắc phải đi chích thuốc.**trườn người xuống giường, chân trái vừa chạm sàn đã nhói lên*
Cô liếc nhìn danh thiếp trên bàn lần nữa, rồi nhanh chóng quay đi
Lalisa Manoban
Mắc gì phải gặp lại bả?Gặp nữa chắc bị mắng sml tiếp.
cô mở tủ lạnh trống rỗng, chỉ có một chai nước gần hết
Cùng lúc – nhà Chaeyoung, tầng 2, phòng khách
Chaeyoung bước ngang cây đàn điện tử đặt sát tường chạm nhẹ một phím. Âm vang ngắn ngủi.Nàng ngồi xuống ghế sô pha, nhìn vào khoảng trống trước mặt.
Park Chaeyoung
Đúng là nhóc quậy thật.*nhỏ giọng*
Nàng tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại nhưng tay vẫn mân mê hộp thuốc rỗng trên bàn.
Comments