[Lichaeng-Futa] Du Côn Gặp Bác Sĩ
Chap 5
Chiều hôm sau – 15:00 – Bệnh viện Seoul Mirae
Cô ngồi ở khu khám ngoài, chân phải gác nhẹ lên ghế, tay chống cằm
Lalisa Manoban
Đ* m*,đông như cái chợ trời.
Cô ngồi chờ 20 phút, số mới nhích lên từng chút. Vừa bấm điện thoại vừa càm ràm.
Y tá
Bệnh nhân Lisa Manoban, phòng khám số 3.
Phòng khám số 3 – không phải Chaeyoung trực tiếp khám, nhưng là khoa thần kinh
Bác sĩ trẻ nhìn phim chụp cũ, kiểm tra sơ lại khớp chân
Bác sĩ
Trật dây chằng nhẹ, may là có người sơ cứu đúng cách.Người đó dùng đúng thuốc, không để sưng quá lâu. Giỏi thật.
Lalisa Manoban
Ờ… giỏi thiệt. Là một bà bác sĩ khó ưa.*đảo mắt*
Bác sĩ
Sao ai cũng biết vậy?*bật lên liền*
Bác sĩ
Vì người khó ưa đó là người giỏi nhất khoa này.*bình thản*
Lisa im, nhìn xuống chân, rồi thở ra.
Lalisa Manoban
Không thích bả… mà cũng không ghét nổi.*nhỏ*
Tối cùng ngày – 19:30 – phòng trọ Lisa, khu Noryangjin
Lisa vừa pha mì, vừa cà nhắc bước ra mở cửa,Jisoo đứng đó, tay ôm một túi to
Kim Jisoo
Mày ăn gì mà tao ngửi được từ cầu thang?
Lalisa Manoban
Hương nghèo, mì gói 3 năm một vị.
Jisoo cười rồi bước vào, đảo mắt nhìn quanh phòng vẫn như xưa: tường loang, đèn mờ, gối nệm lộn xộn.
Lalisa Manoban
Trật nhẹ. Vẫn đi được. Không chết
Kim Jisoo
Tao mà không đến chắc mày ăn mì tới sáng.
Lalisa Manoban
Ừ. Với chị tới cũng không khá hơn bao nhiêu.
hai đứa nhìn nhau rồi cười.
Kim Jisoo
Hồi nhỏ mày bị té gãy tay ở nhà cũng vậy đó. Ba mẹ mày đâu có về. Tao nhớ lúc đó…
Lalisa Manoban
Thôi. Lâu rồi. Nhớ chi.*ngắt lời, không nhìn*
Kim Jisoo
Ừ… Nhưng ít ra giờ có người đụng mày rồi chịu trách nhiệm.
Lalisa Manoban
Cái bà đó không có trách nhiệm gì đâu.Bả đụng tao xong mắng tao như con, rồi cho ăn súp, rồi quăng vô phòng ngủ. Rảnh.*kể lễ*
Kim Jisoo
Vậy mà mày chịu nằm lại nguyên đêm?
Lalisa Manoban
Tại lúc đó đau. Với… không có nơi nào khác
Jisoo không nói. Chỉ ngồi im, nhìn cái chân còn băng gạc của Lisa. Rồi thở ra.
Kim Jisoo
Cũng như hồi đó… không có nơi nào khác. Tao hiểu.*thầm*
Lalisa Manoban
Chị còn nhớ cái lần em trốn khỏi nhà đi đâu không?
Kim Jisoo
Nhớ. Em ra sông ngồi nguyên buổi chiều, đói xỉu, rồi tự mò về. Mẹ em không gọi điện. Còn ba em thì… mất hút.
Lalisa Manoban
Hồi đó em không hiểu vì sao người ta sinh con ra mà lại… …bỏ quên con mình.*không buồn, không vui*
Kim Jisoo
Không phải ai cũng đủ tư cách làm ba mẹ, Lisa à.
Lisa im lặng, nhìn chằm vào vết nứt trên tường đối diện. Tay gõ nhè nhẹ vào vỏ ly mì đã nguội.
Lalisa Manoban
Em cứ nghĩ lớn lên rồi sẽ quen. Nhưng mấy lúc mệt hay đau…Cái cảm giác không có ai đứng sau lưng mình… nó vẫn ở đó.
Kim Jisoo
Vậy giờ em tính sao?
Lalisa Manoban
Chắc vẫn sống như từ trước tới giờ. Một mình không phải là vấn đề.
Kim Jisoo
Nhưng một mình hoài… cũng không phải là giải pháp.
Jisoo rút từ túi ra một hộp nhựa đựng thức ăn nóng kim chi xào và thịt nướng, đặt xuống trước mặt Lisa.
Kim Jisoo
Chị nấu rồi đem theo. Biết thể nào em cũng không ăn ra hồn.
Lalisa Manoban
Chị vẫn phiền như xưa.*khẽ cười*
Kim Jisoo
Và mày vẫn cố chấp như xưa.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng cười. Mùi thịt lan nhẹ trong căn phòng cũ không khí tuy cũ kỹ, nhưng lần đầu sau mấy ngày, Lisa thấy không lạnh.
Comments