Chap 3

Tiếp nòo
--------
Những ngày sau đó, công việc như một cái cớ để nàng tránh né gia đình. Nàng vùi đầu vào dự án, chạy họp, kí hợp đồng, gặp khách hàng.
Nhưng tâm trí thì luôn rối như mớ chỉ, Mỗi lần thấy tên của Win trên điện thoại, nàng lại tắt vội. Những tin nhắn dịu dàng, lời hỏi han ngọt ngào, chẳng có dòng nào khiến nàng thấy yên lòng.
Cuối tuần, nàng lại bị gọi về nhà để tham dự buổi tiệc riêng với gia đình Metawin.
Win Metawin
Win Metawin
*Cười + đi lại gần Charlotte*
Win Metawin
Win Metawin
Chào em, vợ tương lai
Win Metawin
Win Metawin
Anh thấy dạo này em gầy hơn lúc trước một tí
Win Metawin
Win Metawin
Đừng làm việc quá sức nhé
Win Metawin
Win Metawin
Anh lo cho em lắm *cầm tay nàng lên xoa xoa*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*Cố gắng nở một nụ cười + rụt tay lại*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ em cám ơn, dạo này việc ở công ty nhiều quá
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Mà nếu anh không có việc gì nữa...em x-xin ph..
Win Metawin
Win Metawin
Khoan đã, còn một chuyện
Charlotte Austin
Charlotte Austin
H-hả
Win Metawin
Win Metawin
Anh có cái này cho em nè hì hì *cười*
Win Metawin
Win Metawin
*Lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền tinh xảo+cười rạng rỡ*
Win Metawin
Win Metawin
Sao, em thấy có đẹp không.
Win Metawin
Win Metawin
Trên thế giới chỉ duy nhất 100 sợi thôi đấy *cười*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*cười gượng gạo*
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng và Win
Như thể nàng là con rối giữa sàn diễn hào nhoáng mà họ sắp đặt sẵn.
--------
Và rồi một đêm không ngủ được, nàng ngồi trước cửa sổ, ôm gối, lòng nặng trĩu.
*ting ting
Charlotte Austin
Charlotte Austin
huhh? tiếng tin nhắn *cầm điện thoại lên*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Tin nhắn từ Win sao.. lại gì nữa đây*cười khổ*
Win Metawin
Win Metawin
*"Có lẽ em vẫn chưa thể mở lòng, nhưng anh tin rồi em sẽ hiểu, tình cảm anh dành cho em chưa từng thay đổi và cũng chẳng giả dối. Tháng sau là ngày trọng đại, hãy để anh chăm sóc em trọn đời, theo đúng lời hứa năm xưa của hai bên gia đình. Anh sẽ đợi em ở lễ đường."*✉️
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*Đặt điện thoại xuống+mắt đỏ hoe*
Nàng không ghét Win, cũng chẳng có ác cảm gì. Họ từng là bạn học, từng có khoảng thời gian khá thân..Nhưng chỉ thế thôi, trái tim nàng chưa từng rung động vì anh, và càng không sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân được sắp đặt bởi danh tiếng và cổ phần.
Đột nhiên có một ý định táo bạo hiện lên trong tâm trí của nàng.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Không ấy.. mình bỏ trốn
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Nhưng....còn gia đình và công ty thì sao
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*khựng lại+suy nghĩ*
Một đêm muộn, Charlotte ngồi một mình trong phòng.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*Mở vội laptop*
Laptop bật sáng, nhưng nàng chẳng buồn làm việc.
Nàng lên mạng tìm kiếm những cụm từ vô định.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*"Cách thay đổi cuộc đời bị sắp đặt" "Cách trốn khỏi hôn ước" "Những nơi để bỏ trốn" ....*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Aisss
Hàng trăm kết quả nhưng chẳng có cái nào thật sự chỉ lối
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Không được
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Mình phải đi thôi, phải bỏ trốn
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Nếu chậm trễ có lẽ mình phải ân hận cả đời
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Đúng rồi charlotte, mày phải đi, đi thật xa khỏi nơi này *đứng bật dậy*
Nàng không biết phải đi đâu, nhưng ít nhất không phải nơi này. Không phải trong cái dinh thự đầy ánh đèn, không phải bên cạnh người mình không yêu và không phải dưới sự kiểm soát của cả gia tộc.
Thế rồi nàng đứng dậy, đi lại ngăn tủ, lấy ra chiếc balo. Bắt đầu nhét quần áo, tiền mặt, giấy tờ cá nhân, vài món đồ cá nhân.
Nàng viết một bức thư ngắn bỏ lại trên bàn
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*"Con xin lỗi, con không thể làm theo ý mọi người. Con không biết mình sẽ đi đâu nhưng con cần được 'thở' "*✉️
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ đính hôn, và nàng cảm thấy như mình đang sống từng giây phút trong một chiếc lồng kính bọc nhung. Đẹp đẽ, lộng lẫy..nhưng ngột ngạt đến ngạt thở.
Nàng không thể nào chịu nổi ánh mắt vui mừng quá mức của mẹ, những cú điện thoại dày đặc từ nhà họ Win, hay là những buổi tối gia đình ép nàng ngồi bàn bạc nói về chuyện tương lai với nàng chưa từng yêu.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cho nên..đêm nay là thời điểm thích hợp nhất, cố lên Charlotte, mày phải thoát khỏi chiếc lồng này.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*Nhìn lại chiếc balo lúc nãy+cầm lên mang vào sau lưng*
Charlotte thay cho mình một chiếc hoodie rộng, kéo khóa lên kín cổ, quấn tóc gọn gàng vào trong mũ.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*Nhìn qua cửa sổ*
Ngoài kia là một khoảng sân vườn rộng, nhưng nếu đi thẳng ra cửa chính sẽ bị người làm canh đêm hoặc camera an ninh phát hiện.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Đi thôi
Charlotte ngồi dậy khỏi giường khi đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng. Ánh đèn ngủ le lói rọi lên khuôn mặt nàng, sắc lạnh và cứng rắn hơn bao giờ hết. Cả biệt thự đang say ngủ, chìm trong yên lặng, thời điểm hoàn hảo để rời đi. Nàng không đi qua cửa chính, cũng không dại dột thử trèo qua cửa sổ từ phòng ngủ tầng bốn. Với chiều cao và hệ thống camera dày đặc, hành động đó chẳng khác nào tự thú. Thay vào đó, Charlotte âm thầm bước vào phòng thay đồ bên cạnh. Ở góc phòng có một cánh cửa gỗ nhỏ bị tủ quần áo che khuất- lối dẫn đến cầu thang thoát hiểm kỹ thuật, từng được thợ sửa điện sử dụng khi tu sửa dinh thự nhiều năm trước. Không mấy ai còn nhớ đến nó, và chính nàng cũng chỉ vô tình phát hiện trong một lần trốn mẹ để tránh buổi tiệc trà nhàm chán. Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt khi nàng mở ra. Charlotte nín thở, lắng tai nghe ..không có tiếng động nào từ ngoài hành lang. Nàng nhét chặt ba lô vào người, cúi thấp người rồi lách vào cầu thang hẹp tối om, chỉ vừa đủ một người đi lọt. Không bật đèn, không mang giày... nàng đi chân trần trên bậc gỗ mát lạnh, cẩn trọng như thể từng tiếng bước chân cũng có thể làm vỡ tan hy vọng tự do.
------
30 phút sau
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Phù, cuối cùng cũng ra được đến con hẻm phía sau nhà rồi *nhẹ nhõm*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*Kéo mũ xuống thấp hơn*
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*Vẫy tay bắt taxi*
Một chiếc taxi chạy ngang qua
Charlotte Austin
Charlotte Austin
*Leo lên xe*
Chú tài xế chưa kịp hỏi thì nàng vội trả lời
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cứ đi thẳng, chạy nhanh nhất có thể, tôi cần ra khỏi Bangkok, càng xa càng tốt *lạnh giọng*
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy dáng vẻ của nàng..tài xế có chút sợ hãi đan xen nghi ngờ.
Nhưng rồi cũng im lặng nhấn ga.
Cảnh vật bên ngoài vụt qua cửa kính. Charlotte ngồi tựa đầu bên ghế, cảm giác bồn chồn len lỏi trong lòng nhưng cũng lẫn lộn chút nhẹ nhõm.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
'Ít nhất cũng đã thoát khỏi sự kiểm soát ngột ngạt ấy, dù chỉ vài tiếng đồng hồ cũng được' *thì thầm*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play