[EngLot] Định Mệnh Ở Ngoại Ô
Chap 5
Ánh sáng nhè nhẹ len qua khung rèm trắng, đậu xuống sóng mũi cao thanh tú của Charlotte. Nàng khẽ nhíu mài, mí mắt đọng vài cái rồi chầm chậm mở ra. Đầu óc như vừa tỉnh khỏi cơn mộng dữ, mơ hồ, hoãn loạn và nhức đầu nhẹ.
Khung cảnh trước mắt lạ lẫm đến mức nàng thoáng chột dạ. Trần nhà gỗ cao, không gian tràn ngập mùi thơm thảo mộc dịu dàng. Tiếng gió lùa khe khẽ hòa cùng tiếng chim hót nhẹ nhàng, một điều không hề tồn tại trong căn dinh thự chật kín camera và người hầu của nàng.
Nàng cựa người dậy, nhưng cảm giác đau rát khiến nàng rên khe khẽ. Đúng lúc đó, cách cửa phòng mở ra và một người con gái bước vào, mái tóc đen dài buộc gọn, dáng người cao, săn chắc, gọn gàng trong bộ đồ làm vườn đơn giản. Gương mặt lạnh lùng nhưng không sắc sảo đến khó gần mà ngược lại còn có một điều gì đó..rất ấm áp
Charlotte lập tức lùi lại một chút trên giường, ánh mắt cảnh giác
Charlotte Austin
Chị là ai..? đây là đâu đây..và tại sao tôi lại ở đâu?
Cô ngừng lại, nhẹ nhàng đặt chén nước ấm lên bàn gỗ cạnh giường
Engfa Waraha
Tôi tên Engfa
Engfa Waraha
Tôi thấy cô bị ngất giữa rừng và còn bị thương nữa. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và thấy, nên đưa cô về đây
Giọng cô trầm thấp, đều đều như thể không quan tâm đến sự tò mò của đối phương
Charlotte nắm chặt góc chăn, Ký ức đêm qua như tia chớp xẹt qua đầu nàng, tiếng xe, bóng người, bàn tay kéo giật, chiếc khăn bịt mắt rồi tiếng hét, tiếng rít của dây thừng và cảm giác kinh hoàng khi nàng liều mình thoát ra..chạy trốn trong đêm tối..
Nhớ tới đây nước mắt nàng rơi lã chã từ lúc nào, nàng vừa tủi thân vừa sợ hãi
Charlotte Austin
hức...hức *khóc*
Engfa Waraha
Cô rốt cuộc đã trải qua ra chuyện gì vậy? * bước tới đưa khăn giấy cho nàng*
Ánh mắt cô dịu đi đôi chút
Charlotte Austin
*Nhìn cô + nhận lấy khăn giấy*
Engfa Waraha
Tôi không phải người xấu, cô đừng sợ..ở đây an toàn lắm không sao đâu *ngồi xuống cạnh giường*
Charlotte Austin
Hức..hức *giọng nghẹn ngào*
Charlotte Austin
Tôi.. hức..hức..bỏ trốn khỏi nhà.
Charlotte Austin
Hức....nhưng mà không may bị bắt cóc
Charlotte Austin
Và rồi tôi may mắn trốn thoát được nên mới có cơ hội ngồi ở đây nè *giọng dịu lại*
Engfa Waraha
Mà sao đang yên đang lành lại bỏ nhà ra đi làm gì.?
Engfa Waraha
Nhìn cô... tôi cũng đoán được là tiểu thư con nhà giàu, có đúng không *giọng tra hỏi, nhìn nàng*
Không nhắc đến thì thôi chứ chắc đến là những ngày tháng ở dinh thự đó liền ùa về
Charlotte Austin
Um *nàng gật nhẹ đầu, vai khẽ run*
Charlotte Austin
Tôi bị ép kết hôn với người không có tình cảm, tôi không thích một chút nào
Engfa Waraha
'Tiểu thư con nhà danh giá bị ép kết hôn nên phải bỏ trốn sao, nghe oách đấy' *cười thầm*
Charlotte Austin
Nói cái gì *nhìn cô + cau mài*
Engfa Waraha
Um.. không có gì, bây giờ thì không sao rồi, cô đã thành công, ở đây rất an toàn
Engfa Waraha
Đây là trang trại của tôi, một vùng hẻo lách. Ở đây là Chiang Dao, Farmstay, ở tỉnh Chiang Mai, cách xa thành phố Bangkok tận 700km. Không ai biết cô ở đây hết *nhẹ nhàng nói*
Charlotte Austin
Có thật không *mắt nàng chợt sáng*
Engfa Waraha
Tất nhiên là thật
Charlotte Austin
Tuyệt quá *cười*
Charlotte Austin
Um *suy nghĩ gì đó*
Charlotte Austin
*Như chợt nhớ ra gì đó + mỉm cười nhìn cô*
Charlotte Austin
Engfa sao.. tên đầy đủ là gì thế, Engfa bao nhiêu tuổi rồi
Engfa Waraha
Engfa Waraha, năm nay tôi 26
Charlotte Austin
Em là Charlotte Austin, năm nay 23 tuổi
Charlotte Austin
P'Fa..em có thể ở lại đây không
Charlotte Austin
Em không còn chỗ nào nữa
Charlotte Austin
Em sẽ phụ giúp công việc ở nông trại cùng chị
Charlotte Austin
Nha nha nha nha.. Pí Faaa~
Charlotte Austin
*nắm lấy tay cô như thể đang bắt tay*
Engfa Waraha
Ờ.. ừm thì nếu em muốn thì ở lại thôi, tôi đâu có đuổi đâu, em lanh ghê
Charlotte Austin
*Cười + định nói gì đó*
Engfa Waraha
Suỵt tôi đã nói xong đâu *để ngón tay lên miệng, ám hiệu im lặng*
Charlotte Austin
*che miệng cười + tay làm dấu👌*
Dù lạnh lùng đến đâu, cô cũng phải bật cười bởi độ trẻ con, lanh chanh của cô gái mình vừa quen..trước mặt
Engfa Waraha
Em có thể ở lại đây, miễn là em không gây rắc rối và chấp nhận sống như một người làm vườn, người nông dân
Charlotte Austin
Chỉ có vậy thôi hả *bất ngờ*
Charlotte Austin
Hìhì em đồng ý, dễ ợt thôi chứ có gì đâu *cười*
Engfa Waraha
Vậy sao, để rồi xem cô tiểu thư sống trong nhung lụa 23 năm này chịu đựng được bao lâu *nhếp mép*
Charlotte Austin
Thà là trồng rau, nuôi cá, chăn bò chăn vịt gì đó cũng được. Miễn là không bước lên lễ đường cùng người mình không yêu *khoanh tay trước ngực + cười khẩy*
Charlotte Austin
Mà khoan *như chợt nhớ ra điều gì*
Charlotte Austin
*nhìn cô*
Engfa Waraha
Còn chuyện gì nữa đây
Charlotte Austin
Em cám ơn, cám ơn vì đã giúp em *chấp tay, chớp chớp mắt*
Engfa Waraha
Không có gì *cười bất lực trước cô gái nhỏ tăng động*
Cả nàng và cô đều nhìn ra phía cánh cửa
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ tuổi trung niên dáng người phúc hậu bước vào..theo sau là một ông chú dáng gầy trạc tuổi bà ấy bước vào cười hiền hậu
Mẹ Engfa
Fa, con bé tỉnh rồi à?
Charlotte Austin
Dạ con chào cô, con chào chú ạ *chấp tay chào*
Mẹ Engfa
Chào con, con gái *cười*
Ba Engfa
*nhìn nàng cười + chấp tay*
Ba Engfa
Con tỉnh rồi, tốt quá. Hôm qua Fa nó bế con về nhà mà mặt lạnh tanh..làm tụi ta tưởng chuyện gì ghê gớm lắm
Charlotte Austin
Dạ hì hì, con cám ơn cô chú nhiều ạ *cười*
Mẹ Engfa
Không có gì đâu, con đừng khách sáo, ở đây tụi ta sống giản dị lắm. Nếu con muốn thì cứ xem nơi này là nhà.
Charlotte Austin
Dạ dạ con muốn chứ ạ
Ba Engfa
Nè, con muốn ăn táo không? chú trồng đấy *cười + đưa táo cho nàng*
Charlotte Austin
*đưa 2 tay đón lấy* Con cám ơn ạ
Nàng bật cười khẽ, lòng chợt ấm áp. Từ bao giờ nàng đã quên mất cảm giác được người ta đối xử chân thành không toan tính như vậy?
Comments
✨Wyn한✨
Tớ đọc mà cười ra nước mắt luôn, tác giả ơi, viết nhiều truyện hơn nữa nhé 🤣🤣
2025-08-06
1