[EngLot] Định Mệnh Ở Ngoại Ô
Chap 4
Sáng hôm sau trời vẫn đang lất phất mưa
Khi Charlotte xuống nghỉ chân tại 1 trạm ven đường, vắng vẻ. Một chiếc xe màu đen bất ngờ lao tới..hai người đàn ông mặc thường phục bất ngờ đi tới tiếp cận nàng.
???
Chào cô, ba mẹ của cô nhờ chúng tôi đến đây để đón cô về
Charlotte Austin
Tôi đâu có quen các anh? *cảnh giác*
???
Không quen nhưng cô nên đi cùng chúng tôi, cô không có lựa chọn nào khác đâu *mỉm cười+gằn giọng*
Trước khi Charlotte kịp phản ứng, một chiếc khăn tẩm thuốc mê từ lúc nào đã đưa lên trên mặt nàng, hơi thở nàng mờ dần trong hỗn loạn.
Khi tỉnh lại đầu nàng đau như búa bổ
Căn phòng tối, lạnh lẽo không có cửa sổ. Tay bị trói, miệng khô khốc.
Bọn bắt cóc có vẻ như không được chuyên nghiệp nhưng đủ để nàng hoảng sợ
Charlotte Austin
Là ba mẹ nhờ người bắt cóc mình để mình biết sợ mà ngoan ngoãn sao? Hay là Win biết chuyện mình bỏ trốn *nghĩ thầm*
Charlotte lặng lẽ quan sát, ghi nhớ vị trí cửa, cấu trúc tường, thời điểm bọn chúng ra vào.
Một lát sau bọn bắt cóc đi vào kiểm tra
Charlotte Austin
*vội nằm xuống + giả vờ chưa tỉnh*
???
Con nhỏ này là ai vậy mày?
???
Không biết nữa, nhưng tụi trên cứ bảo giữ nó, đừng làm lớn chuyện, đợi ra lệnh rồi làm tiếp
???
Nhìn dáng vẻ của nó kìa, chắc nhà nó giàu, bắt được con tiểu thư rồi há há *cười*
Charlotte cắn răng, trong lòng trào dâng sự sợ hãi, nàng thật sự không biết bọn chúng là ai và vì sao lại bắt nàng..nhưng có một điều chắc chắn rằng nàng phải trốn thoát
40 Phút sau bọn chúng đi ra ngoài
Khi không gian trở nên yên tĩnh hơn, nàng quan sát thấy khe cửa sau bị mọt gặm gần mục nát. Bằng hết sức lực, nàng trườn người, dùng chân đạp mạnh..cuối cùng cũng đủ tạo một lỗ hỏng đủ lớn để bò ra.
Bóng tối dày đặc, sương lạnh quấn quanh người, charlotte cắm đầu chạy, dẫm lên cành cây, đá cuội, rễ khô, vết thương nơi tay đã rách ra từ lúc trèo.
Nàng dồn hết sức bỏ chạy, đau đớn hoảng sợ nhưng nàng không được phép dừng lại.
Chạy mãi, đến khi rừng cây mờ mịt bao quanh, đến khi không còn nghe tiếng bước chân đuổi theo nữa...Charlotte vấp phải gốc cây, ngã nhào xuống, đầu đập mạnh xuống đất, vai đau nhói..máu bắt đầu chảy ra từ nơi trán. Hơi thở nàng nặng nề. Mắt nàng mở không nổi, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi thiếp đi nàng nhìn thấy bầu trời xanh giữa tán cây rậm rạp..tự do ngay bên nhưng lại xa vời đến lạ
Trên con đường mòn cách đó không xa
Một người phụ nữ trầm tĩnh, ánh mắt sắc sảo đang cưỡi ngựa trở về sau khi kiểm tra ranh giới nông trại.
Một dáng người gục bên lề cỏ, cả người lấm bùn, chân không mang giày..đầy những vết thương, tóc xõa rối tung, máu dính cả hai bên thái dương.
Engfa Waraha
Gì vậy? là ai đây *cau mài + chạy tới*
Engfa Waraha
Cô..cô gì ơi *vỗ nhẹ mặt nàng*
Engfa Waraha
Cô..!? * lấy tay để ngay mũi nàng*
Engfa Waraha
Thở yếu quá..nhưng mà còn sống
Cô không chần chừ, liền quỳ xuống bế lấy thân hình mảnh mai ấy, xoay người
Cô đỡ nàng lên ngựa, phi nhanh về phía trang trại. Nơi định mệnh đã sắp đặt cho hai tâm hồn mệt mỏi ấy gặp nhau.
Engfa đứng yên bên khung cửa, ánh sáng ban mai rọi nghiêng vào căn phòng qua tấm rèm trắng nhẹ nhàng lay động. Ánh mắt cô khẽ dừng lại nơi người con gái đang nằm trên giường.
Cô gái ấy, lần đầu tiên nhìn thấy trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa của vùng quê xa xôi..nhưng khiến trái tim cô khựng lại một nhịp
Lúc ấy Charlotte đã ngất xĩu, khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn không thể che mờ vẻ đẹp tinh tế đến choáng ngợp. Bây giờ khi nàng đang ngủ bình yên trong căn phòng mộc mạc của cô, vẻ đẹp ấy lại càng hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.
Charlotte có mái tóc dài màu hồng đậm, buông xõa mềm mại trên gối trắng, tạo nên sự tương phản đầy mê hoặc. Từng lọn tóc uốn nhẹ như dải lụa, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng như phát sáng. Khuôn mặt nàng thanh tú, đường nét hài hòa một cách kiêu kỳ, chiếc mũi cao thẳng, hàng mi dài cong vút, đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại như một cánh hoa chưa hé.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Engfa cũng biết nàng không phải người bình thường. Khí chất cao quý ấy, từ tư thế nằm đến ánh sáng phản chiếu trên da nàng, đều toát lên vẻ con nhà danh giá. Tấm váy ngủ nhăn nhúm sau một đêm giông bão không thể che giấu được vóc dáng thanh thoát, những đường cong mềm mại như tạc. Nhưng điều khiến Engfa không thể rời mắt là thần thái, ngay cả trong giấc ngủ, Charlotte vẫn giữ được vẻ gì đó ngạo nghễ và mơ hồ... như một đóa hoa kiêu hãnh bị vùi dập trong cơn bão.
Engfa Waraha
Đẹp quá, thật đẹp *thì thầm*
Engfa buột miệng, giọng nói khẽ như gió thở. Cô cảm thấy mình như đang đứng trước một bức tranh sống, một điều gì đó vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến nao lòng.
Không phải kiểu đẹp dễ gần, mà là vẻ đẹp có thể khiến người khác dè chừng. Một loại khí chất sang trọng bẩm sinh, dù Charlotte chẳng mặc trang phục lộng lẫy, dù nàng đang nằm trên giường gỗ đơn giản, trong một căn phòng quê mùa giữa nơi đồng không mông quạnh, nàng vẫn giống như một công chúa bị lưu đày.
Engfa không phải người dễ rung động, nhưng khoảnh khắc này… cô thấy tim mình xao động. Và cũng thật lạ, một người như vậy lại lạc đến đây, nơi xa xôi, cách biệt hẳn với thế giới của nàng.
Comments
Faadhilah Fauziyyah
Cuốn hút từng từ 📝
2025-08-06
1