Chương 2 – Đừng Nhắc Lại Chuyện Đó

[17:30] Trường vắng. Nắng chiều nghiêng qua khung cửa sổ.
chỉ còn lác đác vài học sinh.
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Tô Nhi, đợi đã.
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Có chuyện gì?
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Đi với anh
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Tại sao?
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Anh bảo đi thì đi
Không chờ cô trả lời, cậu nắm cổ tay kéo đi. Tô Nhi giật ra nhưng lực cậu quá mạnh.
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
//giận giữ/
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Lục Khánh! Anh bị điên à?!
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
//quay lại nhìn thẳng mắt Nhi//
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Ừ, điên vì em.
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Hồi đó không giữ, giờ không cho em chạy nữa.
Cả hai đứng bên sau dãy nhà kho cũ, nơi chẳng ai lui tới.
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
//áp sát, ánh mắt tối lại//
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Năm đó em đi
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
em có biết anh tìm em bao lâu không?
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Đừng nhắc lại. Tôi không muốn nhớ.
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Từ lúc em rời đi
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
anh biết mình phải nói rõ mọi chuyện, Nhưng…
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Em chặn anh hết tất cả
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Tin nhắn, cuộc gọi, mạng xã hội…
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Anh không thể làm gì ngoài chờ.
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Em nghĩ anh dễ dàng quên em lắm sao?
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Tôi chỉ… không thể tha thứ
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Anh chọn tin người khác thay vì tôi.
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
//ép sát hơn, giọng thấp//
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Sai thì anh nhận.
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Nhưng từ giờ
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
đừng mong ai khác chạm được vào em.
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Em là của anh!
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
?
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
//quay lưng, giọng khẽ nhưng dứt khoát//
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Xin lỗi… nhưng tôi không thể quay lại bên anh.
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Dù chỉ là một chút, tôi cũng không còn niềm tin nào nữa
Lục Khánh nắm chặt cổ tay Tô Nhi, ánh mắt tối sầm
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Em nói không quay lại là xong à?
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Vậy mấy năm qua anh chờ em để làm gì?
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Tôi ép anh chờ tôi à ?
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
giọng Lục Khánh gằn từng chữ, như cố kìm nén cơn giận
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Tô Nhi…
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Một lần này thôi, anh không cho em rời đi nữa đâu
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Mọi chuyện… đã quá muộn rồi.
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Cảm ơn vì đã từng yêu tôi.
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Nhưng… chuyện đó kết thúc rồi.
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
//rời đi//
Lục Khánh đứng lặng, bóng dáng cô dần khuất sau hành lang. Anh ngửa đầu lên trời, nắm tay đập mạnh vào thân cây phía sau, ánh mắt tràn đầy đau đớn.
-8:30-
Tối hôm đó – trong phòng ngủ của Tô Nhi
Tô Nhi ngồi trên giường, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt là một thứ cảm xúc rối ren không thể gọi tên.
Những lời của Lục Khánh như vẫn văng vẳng bên tai
Không phải là cô chưa từng yêu, cũng không phải là chưa từng tha thứ. Chỉ là… tổn thương quá nhiều, khiến cô không thể bước tiếp cùng một người đã từng buông tay mình quá dễ dàng như thế.
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Em đã đợi… nhưng em đã mệt rồi, Lục Khánh à.
Điện thoại khẽ rung. Một dòng tin nhắn hiện lên.
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
📲 Cậu về tới nhà chưa?
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
📱 Tớ có mua món bánh mousse dâu lần trước cậu thích
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
📲 mai mang cho cậu nhé
Tô Nhi nhìn dòng chữ ấy, khẽ thở ra. Lúc này, sự dịu dàng của ai đó đến thật đúng lúc.
6:30
Sáng hôm sau – Sân trường
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Hôm qua thấy cậu hơi mệt…
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Cậu ổn chứ ?
Anh chìa ra hộp bánh, ánh mắt dịu dàng như sợ cô từ chối.
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Này của cậu đấy
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Cảm ơn…
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
nhưng cậu không cần phải phiền vậy đâu.
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
//mỉm cười nhẹ//
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Không phiền, thật đấy.
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Nếu được, coi như là bữa sáng đi?
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Bỏ bụng chút gì rồi học mới có sức.
Tô Nhi nhìn hộp bánh một hồi rồi mới nhận lấy.
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Vậy…cảm ơn cậu
Họ bước vào lớp cùng nhau, Trình Kha vẫn giữ vẻ trầm lặng quen thuộc, nhưng thi thoảng lại liếc sang Tô Nhi như muốn nói gì đó.
Trong lòng cô vẫn vương lại dư âm cuộc nói chuyện hôm qua với Lục Khánh.
Trong lớp – ngay trước giờ vào học
Tô Nhi vừa bước vào cùng Trình Kha thì ánh mắt của Lục Khánh từ bàn cuối đã lạnh băng nhìn tới.
Khương Anh liếc sang, khẽ nhíu mày.
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
//ghé tai Tô Nhi//
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
Nãy giờ hắn nhìn mày dữ lắm.
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
Không sợ bị đông lạnh thì cứ tiếp tục đi nha.
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Tao không quan tâm.
Trình Kha đặt hộp bánh trên bàn Tô Nhi
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Nếu không ngon thì mai tớ thử tiệm khác.
Tô Nhi chưa kịp đáp thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Cậu quan tâm bạn gái tôi ghê nhỉ.
Cả lớp quay lại, vài ánh mắt sửng sốt
Viên Hạo (bạn nam9)
Viên Hạo (bạn nam9)
Waoo
Lâm Kỳ( bạn nam9)
Lâm Kỳ( bạn nam9)
Tao mới nghe gì vậy ?
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Tôi không phải bạn gái của cậu
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Và nếu cậu vẫn tiếp tục nói như vậy, tôi sẽ báo với giáo viên.
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
//nghiến răng//
Trình Kha bước lên một bước, chắn trước Tô Nhi
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Cậu nên biết đâu là giới hạn.
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
//ngắt lời,lạnh nhạt//
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Đủ rồi. Lục Khánh
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
tôi không muốn nói thêm với cậu
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
và tôi càng không muốn mọi chuyện ồn ào như hồi trước.
Cô kéo ghế ngồi xuống, Cả lớp im lặng, còn ánh mắt Lục Khánh vẫn dán chặt vào cô, lạnh như dao.
*Cuối buổi học*
Lục Khánh bước ra khỏi lớp với vẻ mặt lạnh tanh, hai tay đút túi quần. Bước chân anh nhanh và dứt khoát, ánh mắt tối sầm như muốn nuốt chửng mọi thứ trước mắt.
Từng câu nói lạnh lùng của Tô Nhi cứ vang lên trong đầu
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Tôi đợi em suốt bao năm, chỉ để nhận lại những câu lạnh nhạt như thế sao?
Cùng lúc đó – Ở một nơi khác trong trường
Một cô gái với nụ cười nửa miệng, mái tóc nhuộm nâu sẫm, đứng cạnh cửa sổ tầng hai. Cô nhìn xuống sân trường, ánh mắt sắc như dao
Phương Linh
Phương Linh
Tô Nhi... mày thật sự quay lại rồi?
Cô rút điện thoại ra, tay vuốt nhẹ lên màn hình, mở đoạn chat cũ từng gửi tin vu khống Tô Nhi năm ấy.
Phương Linh
Phương Linh
Tao tưởng mày sẽ biến mất luôn rồi chứ.
Phương Linh
Phương Linh
Không ngờ lại dám quay về...
Phương Linh
Phương Linh
Được, nếu mày quay lại… thì chơi tiếp.
Phương Linh
Phương Linh
Haha
Tại một quán trà sữa gần trường – chiều tan học
Triệu Dao (bạn nu9)
Triệu Dao (bạn nu9)
//ngậm ống hút//
Triệu Dao (bạn nu9)
Triệu Dao (bạn nu9)
Tao vẫn chưa tin được là nhỏ Nhi phải ngồi kế cái tên Lục Khánh đó á
Triệu Dao (bạn nu9)
Triệu Dao (bạn nu9)
duyên gì mà trớ trêu dễ sợ
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
//bắt chéo chân, khoanh tay//
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
Duyên cái đầu mày
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
Tao mà là nó là tao đập bàn đổi chỗ liền
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
Đụng tới cái loại đó, chỉ có rước bực vào người.
Lạc Thư (bạn nu9)
Lạc Thư (bạn nu9)
//nhỏ giọng, bình tĩnh//
Lạc Thư (bạn nu9)
Lạc Thư (bạn nu9)
Mày quên lớp hết chỗ ngồi rồi hả?
Lạc Thư (bạn nu9)
Lạc Thư (bạn nu9)
Với lại... nhìn vẻ mặt Nhi lúc đó, tao thấy nó đủ bình tĩnh, không để cảm xúc chi phối đâu
Triệu Dao (bạn nu9)
Triệu Dao (bạn nu9)
Ờ… mà công nhận thiệt, nhỏ Nhi bây giờ nhìn lạnh lùng hơn xưa nhiều
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
Chuyện cũ đủ làm nó thay đổi mà.. Haizz
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
Này sao mày không nói gì hết vậy Nhi?
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
H-hả..
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
?
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
Cái con này
Lạc Thư (bạn nu9)
Lạc Thư (bạn nu9)
Mà hôm nay Trình Kha mang bánh đến đưa cho luôn hả?
Triệu Dao (bạn nu9)
Triệu Dao (bạn nu9)
Cái đó mới ghê á!
Triệu Dao (bạn nu9)
Triệu Dao (bạn nu9)
Crush âm thầm bao năm nay rồi còn gì!
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
//nhíu mày//
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
Tao thấy ổn hơn cái tên Lục Khánh nhiều
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
Trình Kha ít ra cũng biết quan tâm, không phải kiểu chiếm hữu đáng sợ
Lạc Thư (bạn nu9)
Lạc Thư (bạn nu9)
Ừ… nhưng mà chuyện tình cảm của Nhi, tụi mình đừng ép
Lạc Thư (bạn nu9)
Lạc Thư (bạn nu9)
Nó còn đang tổn thương
Triệu Dao (bạn nu9)
Triệu Dao (bạn nu9)
Mà tao nghe nói con nhỏ Phương Linh biết tin Nhi quay lại rồi đó
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Ô
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Để tao xem
end
end
end

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play