Chap 4: Vừa chạy ra đã gặp cậu ấy...

Tô Nhi đẩy cửa phòng vệ sinh nữ ra, tim vẫn còn đập thình thịch. Những gì vừa xảy ra với Lục Khánh khiến cô không thể thở nổi
Chạy theo bản năng, cô rẽ nhanh qua hành lang vắng, tay siết chặt lấy quai cặp. Vừa tới góc cầu thang, một bóng người bước tới làm cô khựng lại
Trình Kha…
Cậu đứng đó với hộp bánh trong tay, ánh mắt dịu dàng thoáng lo lắng
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Tô Nhi... cậu chạy đi đâu vậy?
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Không có gì... Tớ chỉ... cần chút không khí.
Trình Kha im lặng vài giây rồi chìa hộp bánh ra trước
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Tớ tìm cậu nãy giờ…cái này cho cậu.
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Cảm ơn...
Phía cuối hành lang, một cái bóng cao lớn vừa rẽ qua
Lục Khánh
Hắn đứng đó, thấy rõ tất cả. Ánh mắt lạnh đi, đôi môi mím chặt. Hắn không nói gì, chỉ xoay người bỏ đi
Trình Kha thấy biểu cảm Tô Nhi thoáng thay đổi
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Cậu thật sự ổn chứ?
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
//gượng cười//
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Tớ ổn mà
Nhưng chỉ có cô biết, trái tim mình chưa từng ổn kể từ ngày hôm đó...
Tiếng chuông vào lớp vang lên
Reng reng reng
Học sinh túa về lớp học. Không khí trong lớp bỗng chốc yên ắng lạ thường.
Cô giáo bước vào, bắt đầu giảng bài Văn. Tô Nhi chăm chú ghi chép, nhưng đầu óc cô trôi tuột từng dòng chữ
Ở dãy bàn phía trên, Lục Khánh vẫn chống cằm, mắt dán ra ngoài cửa sổ, cứng nhắc như tượng. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một tiết tấu quen thuộc — tiết tấu mà ngày xưa cô từng nghe khi ngồi học nhóm cùng cậu
Không còn lời trêu chọc. Không còn những ánh nhìn cháy bỏng
Thời gian cứ thế qua đi
5:00
Tan học
Tô Nhi đã rời đi
Chỉ còn lại hai bóng áo đồng phục – một lạnh lùng, một điềm đạm – đứng đối diện nhau ở hành lang khu D.
Lục Khánh dựa lưng vào lan can, tay đút túi quần. Cặp mắt sâu thẳm như bão ngầm sắp nổ tung
Trình Kha khoanh tay, bình tĩnh nhưng không hề nhún nhường
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Mày muốn nói gì?
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Mày nghĩ mày có quyền gì để xen vào?
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Vì mày đã bỏ lỡ cô ấy. Tao thì không
Lục Khánh đột ngột bước tới, nắm cổ áo Trình Kha kéo sát lại
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Mày biết mày đang nói chuyện với ai không?
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Mày nghĩ mày là ai mà có quyền chiếm lấy mọi thứ, rồi vứt bỏ như rác?
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Tao không phải mấy thằng cam chịu đứng nhìn nữa đâu.
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Yêu mà không được tôn trọng thì tình cảm đó chẳng đáng giá
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Tao sẽ khiến cô ấy thấy... có người trân trọng hơn mày
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Tốt nhất mày đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa
Lục Khánh (nam9)
Lục Khánh (nam9)
Tao cảnh cáo mày lần cuối
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
Còn tao thì khuyên mày... đừng tiếp tục làm tổn thương cô ấy thêm nữa.
Cả hai nhìn nhau như hai lưỡi dao đang chực chém tới. Không ai nhường bước. Không ai chùn lại.
Hai người quay lưng, mỗi người một hướng
nhưng không ai thực sự rời khỏi cuộc chiến đang dần bắt đầu
7:25
TỐI ĐÓ—NHÀ TÔ NHI
Tô Nhi về đến nhà, tháo balo, quăng lên ghế rồi ngồi thừ xuống giường. Mọi âm thanh dường như bị bóp nghẹt giữa bốn bức tường lạnh tanh
Tô Nhi thầm nghĩ
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Mình chưa từng hết yêu… nhưng nếu quay lại, liệu mọi thứ có lại vỡ vụn như trước?
Màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn mới đến từ Trình Kha
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
📲Tớ không biết hôm nay cậu đã nghe gì
Trình Kha (bạn nam9)
Trình Kha (bạn nam9)
📲Nhưng nếu mệt, ra ban công. Tớ để bánh trên lan can.
Tô Nhi thoáng ngỡ ngàng. Cô bước ra ngoài, gió đêm mát rượi thổi qua tóc. Trên lan can là chiếc hộp bánh nhỏ, gói giấy cẩn thận với dòng chữ: “Dâu phô mai – vị cậu thích nhất.”
Ở một góc nào đó trong tim, một phần vẫn đang chờ đợi... một ánh mắt khác.
Dù lý trí vẫn không ngừng lặp lại rằng “Không thể tha thứ.”
SÁNG HÔM SAU – TRƯỜNG HỌC
6:50
Tô Nhi bước vào lớp, nắng sớm hắt qua ô cửa sổ, chiếu lên mái tóc đen dài buộc gọn của cô.
Không ai nhắc đến chuyện hôm qua. Lục Khánh ngồi ở chỗ mình, ánh mắt lạnh như băng, chẳng liếc nhìn cô lấy một lần.
Tô Nhi im lặng suốt buổi học, cố gắng vùi đầu vào bài vở, nhưng lòng lại cứ trôi lơ lửng giữa quá khứ và hiện tại.
9:30
GIỜ GIẢI LAO – BÀN CUỐI LỚP
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
Cuối tuần này bar mới khai trương á, nghe nói chất lắm.
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
Đi không?
Triệu Dao (bạn nu9)
Triệu Dao (bạn nu9)
Ủa alo, bà Tô Nhi đi bar được luôn á?
Triệu Dao (bạn nu9)
Triệu Dao (bạn nu9)
Bữa nay hết ngoan rồi ha!
Lạc Thư (bạn nu9)
Lạc Thư (bạn nu9)
Tui thì thấy nên đi.
Lạc Thư (bạn nu9)
Lạc Thư (bạn nu9)
Xả stress, không thì Nhi sớm trầm cảm luôn mất.
Tô Nhi nu9
Tô Nhi nu9
Ờ…Đi cũng được
Triệu Dao (bạn nu9)
Triệu Dao (bạn nu9)
What the… duyệt lẹ vậy luôn hả?
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
Quyết định rồi nha
Khương Anh (bạn nu9)
Khương Anh (bạn nu9)
Tối thứ bảy, 8 giờ, có mặt. Tui book bàn VIP cho mấy bà xõa luôn.
5:30
Tiếng trống báo hết giờ vang lên. Tô Nhi đứng dậy, Lục Khánh vừa khoác áo khoác và bước ra khỏi lớp, vẫn không nhìn cô
Cảm xúc khó lường… không chỉ đến từ trái tim Tô Nhi, mà còn từ những ánh nhìn xa lạ đang âm ỉ theo dõi tất cả
….
end
Hot

Comments

✨(。•́︿•̀。)✨

✨(。•́︿•̀。)✨

Câu chuyện quá hấp dẫn, tôi không thể chờ đợi mãi được chap mới.

2025-08-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play