Chỗ Đó, Không Ai Được Ngồi Ngoài Em
Chap 5
TỐI THỨ BẢY – TRƯỚC BAR ***
Âm nhạc vang vọng từ bên trong, ánh đèn neon đổi màu liên tục phản chiếu lên mặt đường.
Tô Nhi bước xuống từ xe, váy đen hai dây đơn giản, khoác ngoài chiếc áo blazer trắng mỏng. Làn tóc buông nhẹ theo gió, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn sắc sảo. Lần đầu tiên, cô không còn là cô học sinh gương mẫu ngày thường nữa
Triệu Dao (bạn nu9)
Gì vậy trời ơi!
Triệu Dao (bạn nu9)
Tui nhớ bả từng từ chối đi sinh nhật vì “trễ quá sợ ba mẹ la” á…
Khương Anh (bạn nu9)
Bữa nay khác rồi
Khương Anh (bạn nu9)
Cô Tô Nhi của bây giờ, không ai dám đụng nữa đâu.
Lạc Thư (bạn nu9)
Mà bà đẹp thiệt. Khỏi lo, hôm nay chỉ có ngẩng cao đầu thôi
Cả nhóm cùng bước vào bar, tiếng nhạc dồn dập hơn hẳn. Ánh đèn mờ, không khí nóng lên bởi tiếng người cười nói, tiếng ly chạm ly và mùi cocktail lẫn thuốc lá thoang thoảng
Tô Nhi ngồi vào ghế sofa, tựa người vào lưng ghế
Một ly mojito được đẩy tới trước mặt cô.
Khương Anh (bạn nu9)
Uống đi. Không say không về.
Tô Nhi nu9
//nhấc ly lên//
Trong một khoảnh khắc, Tô Nhi khẽ nhắm mắt lại, mặc kệ mọi ánh nhìn.
Cô muốn quên hết – những giằng xé, những giận dữ, cả người con trai ấy…
Tô Nhi nu9
Thôi tao về trước nha...
Khương Anh (bạn nu9)
Sớm thế
Lạc Thư (bạn nu9)
Tao cũng vậy
Lạc Thư (bạn nu9)
Còn bài tập chưa làm
Khương Anh (bạn nu9)
Đúng là lớp trường mà
Khương Anh (bạn nu9)
Thế thôi bai 2 đứa nhé
Khương Anh (bạn nu9)
Về cẩn thận
Triệu Dao (bạn nu9)
Ừm đi cẩn thận á.
Triệu Dao (bạn nu9)
Mai gặp
Tô Nhi bước ra khỏi quán, làn gió đêm hơi lạnh lùa vào cổ áo khiến cô rùng mình nhẹ. Cô vừa mới rảo bước qua góc ngã tư thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Lục Khánh (nam9)
Một mình?
Tô Nhi khựng lại, quay đầu.
Lục Khánh (nam9)
Đi với tôi.
Tô Nhi nu9
Không cần, tôi tự về được.
Cậu không nói gì thêm, chỉ tiến lại gần, nắm lấy cổ tay cô kéo đi
Tô Nhi nu9
Này, tôi bảo không cần mà!
Lục Khánh (nam9)
Tôi không hỏi
Trên suốt quãng đường, Tô Nhi không nói gì. Gió thổi làm mái tóc cô bay nhẹ, còn người bên cạnh thì im lặng đến khó chịu.
Tô Nhi nu9
Tôi tới rồi. Cảm ơn vì..
Cô chưa kịp dứt câu thì Lục Khánh kéo cô sát lại, áp tay lên má cô, ánh mắt tối lại.
Lục Khánh (nam9)
Từ giờ đừng để tôi thấy cô đi một mình ban đêm nữa.
Bất ngờ, cậu cúi xuống hôn cô. Nụ hôn mạnh và đầy chiếm hữu. Cô tròn mắt, người cứng đờ. Một lúc sau, cậu mới buông ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Lục Khánh (nam9)
Nhớ đấy, Tô Nhi.
Cậu quay đi, để lại cô đứng đó, tim đập loạn và gò má nóng bừng.
Tô Nhi vào nhà đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh. Tim vẫn chưa hết loạn nhịp
Tô Nhi nu9
Cái đồ điên… Hôn người ta xong bỏ đi như thật...
Bên ngoài trời còn sớm. Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa sổ, đậu nhẹ lên gương mặt ngái ngủ của Tô Nhi.
Tô Nhi nu9
Tối qua là mơ đúng không trời...
Sáng sớm, vắng người. Thiên Hân ngồi vắt chân lên ghế, tay khuấy ly cà phê sữa đá. Tô Nhi bước đến, tay cầm bịch sữa tươi.
Tô Nhi ngập ngừng rồi kéo ghế ngồi đối diện. Cả hai im lặng vài giây, chỉ còn tiếng đá va ly kêu lách cách
Thiên Hân
Về đây chưa được hai ngày mà chị nghe tên mày quá trời.
Tô Nhi nu9
Em không cố ý đâu. Em chỉ muốn học yên ổn…
Thiên Hân
Học yên ổn mà bị đưa vô nhà vệ sinh
Thiên Hân
bị bồ cũ bám theo
Thiên Hân
bị nhỏ lớp A5 dòm ngó?
Tô Nhi im lặng. Thiên Hân thở dài, dựa lưng vào ghế
Thiên Hân
Cái trường này quen thói bắt nạt rồi. Mày càng im, tụi nó càng leo lên đầu. Từ giờ, ai đụng tới mày, chị xử hết
Tô Nhi nu9
Nhưng mà... Lục Khánh…
Tô Nhi nu9
em với anh ta không còn gì nữa.
Thiên Hân
Nói với chị hay nói với bản thân?
Tô Nhi không đáp. Trong mắt cô là một lớp cảm xúc phức tạp.
Thiên Hân
Tao nói rồi, đứa nào đụng tới con Nhi thì chuẩn bị tinh thần đi nha
Thiên Hân
Không phải năm ngoái tao im là tụi mày muốn làm gì thì làm đâu.
Tô Nhi nu9
Chị à, đừng làm quá lên...
Giọng lém lỉnh vang lên, Triệu Dao chạy tới trước, kéo theo Khương Anh và Lạc Thư bám sát phía sau.
Triệu Dao (bạn nu9)
Trời má, mới về lại trường là bày nguyên drama cho coi hả bà Hân?
Khương Anh (bạn nu9)
Miễn đừng ai động vào Tô Nhi là được.
Không khí xung quanh chợt trầm xuống khi nhóm bạn tụ họp đủ, ánh mắt vài học sinh xung quanh bắt đầu len lén nhìn qua.
Giữa lúc nhóm Tô Nhi đang rôm rả trò chuyện, thì từ phía hành lang, một bóng người quen thuộc tiến lại – Phương Linh.
Phương Linh đứng tựa lưng vào tường, mặt tối sầm lại. Bên cạnh là nhỏ bạn thân tên My, chuyên hóng chuyện.
My
Con nhỏ đó giờ có tụi Khương Anh, Thiên Hân… khó đụng lắm
Phương Linh
Chính vì vậy tao mới không thể để nó yên
Phương Linh
Nó tưởng nó trở lại là sáng chói được à?
Phương Linh
Tao sẽ cho nó biết… không phải ai cũng quên chuyện cũ dễ vậy đâu.
My
Nó đâu còn ngây thơ như trước.
Phương Linh
Tao có cách. Gài nó vô một cái bẫy thôi… tao cần nó một lần nữa trở thành trò cười.
Phương Linh
Mà lần này, sẽ không có ai tin nó đâu.
My rùng mình nhẹ, nhưng vẫn gật đầu theo…
[Sân trường – chiều hôm đó]
Sau khi tan học, Tô Nhi vừa ra khỏi lớp đã thấy một nhóm nữ sinh đứng thì thầm, ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Triệu Dao (bạn nu9)
Gì vậy?
Triệu Dao (bạn nu9)
Sao tụi nó nhìn mày dữ vậy Nhi?
Khương Anh (bạn nu9)
//cau có, bước chắn trước mặt//
Khương Anh (bạn nu9)
– Có chuyện gì không tụi bây?
Một nhỏ lớp bên len lén thì thầm gì đó vào tai bạn, rồi rút điện thoại ra mở cho xem. Mặt đứa kia biến sắc.
Triệu Dao (bạn nu9)
//lấy điện thoại xem rồi trợn tròn mắt//
Triệu Dao (bạn nu9)
Cái quái gì…?!
Một đoạn tin nhắn với tên Tô Nhi bị rò rỉ trên group confessions. Nội dung là một đoạn chat được cắt ghép, như thể Tô Nhi đang cố tình quyến rũ giáo viên bộ môn Văn để được điểm cao. Câu từ thì mờ mờ ảo ảo nhưng đủ để khiến ai không biết chuyện nhìn vào cũng phải nghi ngờ
Khương Anh (bạn nu9)
Bịa đặt! Cái này là ghép!
Tô Nhi nu9
tao không có làm vậy… Tao chưa từng nhắn gì như vậy…
Phía xa, Phương Linh đứng dựa lan can tầng hai, ánh mắt đầy thỏa mãn, tay cầm điện thoại. Nhìn thấy biểu cảm hoang mang của Tô Nhi, ả khẽ nhếch môi.
Comments
Quản trị viên
Không có gì bằng một truyện hay để giải tỏa căng thẳng cuộc sống 🌈🌈
2025-08-05
0