Hứng Mưa Chung, Trái Tim Cũng Cùng Ướt.

Mưa thì lạnh, nhưng cái người đứng cạnh lại khiến tim người ta thấy… ấm quá.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Trời không báo mưa, nhưng mây kéo tới từ phía đồi chè. Những giọt đầu tiên rơi xuống khi Hùng vừa tới chân dốc cát ướt cả tóc lẫn áo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiệt chứ…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đã ghét nó, mà còn dính mưa vì nó nữa chứ.//gắt nhẹ, thở dài//
Cậu kéo áo trùm lên đầu, định rẽ vào con đường mòn để về tắt qua rẫy. Nhưng vừa quay lại, đã thấy Dương từ đằng xa chạy tới, thở hổn hển.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè…//thở dốc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về chuyện lúc nãy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện nào?//nhíu mày//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện em nói... "người như anh, ai mà thích".//tiến gần//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em biết anh ghét. Nhưng em… không phải kiểu như anh nghĩ.
Giọng Dương có chút run không rõ vì mưa hay vì lời thật thà hiếm có. Hùng im lặng, chỉ quay mặt đi. Nhưng nước mưa rơi trên mi mắt khiến cậu chớp nhẹ…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không cần nghe giải thích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương không có lỗi gì với tao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng ta không thân đến mức phải xin lỗi nhau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng em vẫn muốn nói.
Cả hai đứng dưới tán cây rừng, lá không đủ che mưa. Áo Hùng ướt, vạt áo dính vào người để lộ thân hình nhỏ mà chắc. Mái tóc cậu dính nước, rủ xuống trán. Má vẫn hồng không rõ vì lạnh hay vì Dương cứ nhìn mãi không chớp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lạnh…//nén rùng mình//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khoác vô đi. Em không lạnh.//lập tức cởi áo khoác ngoài//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không. Tao không cần.//bật lại liền//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh bướng vừa thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhỏ con thế này, cảm lạnh là cái chắc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương đừng tưởng ai cũng yếu như Dương!//gắt//
Câu đó vừa xong, thì Hùng... hắt xì. Một cái rõ to. Dương im đúng 2 giây, rồi đưa áo khoác lên đầu Hùng, vòng qua trùm luôn cả hai đứa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ đứng cãi nhau thì dầm mưa cả buổi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mái nhà kia kìa, cách khoảng trăm mét. Đi nhanh lên.//nghiêm túc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thấy chưa, đáng lẽ tao về từ nãy…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại ai kéo dài câu chuyện hoài...//vừa đi vừa lầm bầm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại em thích nhìn mặt anh lúc tức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn vậy chứ… xinh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày vừa nói gì?//quay phắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc tại em bị sốt rồi nói nhảm.//bật cười, né mặt//
Căn nhà nhỏ bỏ hoang bên sườn đồi cuối cùng cũng tới. Dương mở cửa, kéo Hùng vào trong. Mưa rào xuống mạnh như trút. Không gian chật, tường gỗ ám mùi đất cũ, nhưng khô ráo và ấm hơn ngoài trời nhiều.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không ưa mày. Mày biết đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy sao cứ bám tao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì… em thấy anh đáng bám.//ngồi xuống, nhìn lên trần nhà//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đang diễn trò gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không diễn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã trốn cả showbiz, thì còn gì để diễn nữa?
Im lặng một lúc. Tiếng mưa gõ trên mái. Hùng ngồi dựa vào tường, tay siết ống tay áo Dương. Dương đưa mắt nhìn xuống tay cậu run nhẹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có lạnh không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lấy cái này đi. Đừng cố chấp.//vẫn tháo khăn quàng cổ ra, đưa qua//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Cảm ơn.//nhìn một lúc, rồi nhỏ giọng//
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn nhà gỗ cũ ấy, có hai trái tim đang từ từ lấp khoảng cách dù bằng những lời cãi vã vụng về.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc anh hắt xì…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn anh nhỏ xíu, em tưởng anh sắp tan trong mưa.//nhẹ giọng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Im.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói nữa tao đạp mày ra ngoài ngồi với cừu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng chắc mấy con cừu còn thích em hơn anh.
𓆝 𓆟 𓆞
Hết Chap 4
Họ vẫn cãi nhau. Nhưng giữa cơn mưa đó… là lần đầu tiên Hùng nhận lấy khăn choàng của Dương. Và Dương thì thôi giấu việc mình thấy Hùng… thật đẹp.
Hot

Comments

Linh.

Linh.

nể giờ rắc thính quá tr rồi

2025-08-07

1

Linh.

Linh.

cừu biec bay

2025-08-07

1

Linh.

Linh.

tui thích

2025-08-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play