[DuongHung][Truyện Ngắn] Hoa Nở Trên Thảo Nguyên.
Em Có Sao Không?
Lần đầu tiên, Hùng quên ghét. Còn Dương thì biết mình đã khiến ai đó lo thật sự…
Mưa đã tạnh. Nắng xiên qua rừng mây, chiếu xuống hai người đang từ căn nhà gỗ nhỏ bước ra. Hùng đi trước, Dương vừa đi vừa khịt mũi vì lạnh.
Lê Quang Hùng
Chạy về lẹ. Chiều còn việc.
Lê Quang Hùng
Đường trơn, đừng có làm màu bước như đang catwalk.//quay đầu//
Trần Đăng Dương
Em không làm màu.
Trần Đăng Dương
Em bị lạnh thiệt…//kéo cổ áo lên//
Lê Quang Hùng
Ai kêu đứng đó cởi áo cho người ta, rồi đứng đực giữa mưa làm gì?
Trần Đăng Dương
Tại… người ta đẹp.
Trần Đăng Dương
Em muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Lê Quang Hùng
Nói nữa tao quăng mày xuống ruộng.//bực//
Đường núi nhỏ, đất còn trơn sau mưa. Hùng nhảy thoăn thoắt như cáo, Dương thì đi sau… hơi lóng ngóng. Một đoạn dốc đất đỏ hiện ra, cỏ ướt rải đầy hai bên.
Lê Quang Hùng
Nè, khúc này trơn lắm. Cẩn thận đó!//quay đầu//
Trần Đăng Dương
Biết rồi. Không cần nhắc…
"Soạt!" - chân Dương trượt lên một vệt rêu ướt, cơ thể mất thăng bằng rồi ngã mạnh xuống triền cỏ. Hùng quay lại chỉ kịp thấy Dương đổ nghiêng, đập lưng xuống đất, tay chống không kịp.
Lê Quang Hùng
Em sao rồi?! Nè!!//hoảng hốt, chạy lại//
Trần Đăng Dương
Đau… chắc trẹo chân rồi.//nhăn mặt, cố chống dậy//
Lê Quang Hùng
Trời ơi…//quỳ xuống//
Lê Quang Hùng
Anh đã nói đường trơn mà! Em không nghe à?!
Trần Đăng Dương
Em nghe… nhưng em không nghĩ...anh sẽ lo như vậy.//cười gượng//
Hùng đỏ mặt, lập tức quay mặt đi.
Lê Quang Hùng
Tao… tao chỉ sợ bị bác mày mắng.
Trần Đăng Dương
Ừ… bác em mắng.//thở khẽ, vẫn nằm dưới đất//
Trần Đăng Dương
Chứ không phải anh sốt ruột chạy lại đầu tiên?
Lê Quang Hùng
Mày nói nhiều nữa tao để mày nằm đây luôn á!
Dương cười, nhưng gương mặt vẫn nhăn vì đau. Hùng đành cúi xuống, nắm lấy tay Dương kéo lên. Tay họ chạm nhau ấm áp, hơi run.
Trần Đăng Dương
Tay anh lạnh quá…//nhìn bàn tay bị siết chặt//
Lê Quang Hùng
Tại mưa!//buông ra ngay//
Trần Đăng Dương
Ừ. Nhưng lạnh kiểu này…
Trần Đăng Dương
Em muốn nắm hoài.//nhẹ nhàng//
Lê Quang Hùng
Dương!!//bật dậy//
Cuối cùng, Hùng cũng dìu Dương đi chậm từng bước về nhà. Đến gần cổng, Dương bước xiêu vẹo, Hùng đành đỡ nguyên vai. Ánh nắng chiếu xuống hai người như chiếu qua kỷ niệm.
Trần Đăng Dương
Nè…//giọng nhỏ//
Trần Đăng Dương
Lúc nãy anh gọi em là "em"…
Lê Quang Hùng
Tao lỡ thôi!
Lê Quang Hùng
Tao lỡ miệng!//mặt đỏ//
Trần Đăng Dương
Ừ. Lỡ thôi.//nhướng mày//
Trần Đăng Dương
Mà em… thích cái "lỡ" đó.//cười//
Hùng mở cửa, đẩy Dương vào trước rồi đóng rầm lại như cố trốn cảm xúc vừa trồi lên. Nhưng trái tim… thì không trốn được.
Một cú ngã nhẹ. Một bàn tay nắm chặt. Một lần Hùng thốt ra "em" mà không kịp rút lại…
Tình cảm, đã lén lút đâm chồi nơi triền cỏ sau mưa ấy.
Comments
Linh.
chứ gặp t là t đứng t cừ
2025-08-07
1
Linh.
từ mày thành em luon há há
2025-08-07
1
Linh.
"Biết rồi. Không cần nhắc.. "
2025-08-07
1