Cô im lặng ngồi nhìn ba mẹ mình mỗi người nói một câu vẽ ra một chiếc bánh quá ngon, quá đẹp mắt
Với tính tình ngang bướng, không sợ trời, không sợ đất, nghĩ sao nói vậy. Vậy mà hôm nay lại không thể nói chuyện làm cô bứt rứt trong lòng vô cùng
Dù sao họ cũng là ba mẹ ruột, không có công dưỡng nhưng cũng có ơn sanh. Lần này nhận lời xem như trả ơn cho họ
'Chỉ là liên hôn thôi mà, sau này vẫn có thể ly hôn. Có thể làm một thiếu phu nhân nhà giàu mình cũng không lỗ'
Lấy điện thoại ra, nhấp vài chữ rồi đưa đến trước mặt họ
- [Tôi sẽ thay chị gái liên hôn, xem như trả ơn sinh cho các người]
Tô Thục Mân và Ôn Kiến Quốc nhìn nhau khi thấy cô không mở miệng nói chuyện
Tô Thục Mân ấp úng hỏi
- "Con...con...không thể nói chuyện?"
Cô gật đầu với bọn họ rồi lại soạn vài chữ
- [Hai người về trước đi ngày mai tôi sẽ đến]
Không gọi họ bằng 'ba mẹ' và lại dùng từ 'đến' thay cho từ 'về' thì chứng tỏ cô không chấp nhận họ là ba mẹ mình, cũng không xem mình là người nhà họ Ôn
Sợ cô đổi ý, Ôn Kiến Quốc lại lên tiếng nói
- "Hay là ngày mai ba sẽ kêu người đến đón con"
Cô xua tay, lắc đầu với ba mình
- [Hai người yên tâm, tôi nói đến là sẽ đến, không trốn, không cần người canh chừng]
Ôn Kiến Quốc hơi bất ngờ, làm sao cô có thể đoán được ông ta đang nghĩ gì trong lòng
Càng lúc, ông càng cảm thấy cô con gái này có gì đó không đúng. Nếu là người khác khi thấy ba mẹ mình thì sẽ mừng đến rơi nước mắt
Còn cô, thái độ vẫn bình tỉnh, dửng dưng như đã biết được mọi chuyện
Nhưng ý nghĩ đó đã lập tức bị ông gạt ra khỏi đầu, nhìn lại chỗ cô đang ở, bộ đồ đang mặc thì sao có bản lĩnh lớn đều tra được chuyện này
Dù sao nhà họ Ôn cũng thuộc dạng có quyền thế, nếu không có một chút thế lực sẽ không điều tra ra
Tô Thục Mân kéo tay Ôn Kiến Quốc đứng dậy nói
- "Nếu tiểu Mạn đã nói như vậy thì mình cứ về trước"
Rồi bà ta lại quay qua nói với cô
- "Tiểu Mạn, ba mẹ về trước"
Cô lại một lần nữa gật đầu với họ, rồi nhìn Tô Thục Mân vội vã kéo tay Ôn Kiến Quốc rời đi. Kiểu như bà ta sợ ngồi đây lâu sẽ bị sự nghèo hèn bám vào người
Đợi bọn họ rời đi, Lưu Mẫn Mẫn đứng phía sau đã nghe hết mọi chuyện mới bước ra
- "Chị, chị muốn theo bọn họ về thật sao...hai người này chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì"
Cô gật đầu với Lưu Mẫn Mẫn rồi lại soạn vài chữ để trả lời
- [Chị biết, nhưng dù sao bọn họ cũng sinh ra chị, xem như để trả ơn sinh thành]
- "Chị, sao chị lại không nói chuyện"
- [Đêm quá uống rượu, hát hò, la hét dữ quá nên sáng nay đau họng nói không lên tiếng]
Lưu Mẫn Mẫn không nhịn được mà ôm bụng cười lăn lóc
Ai mà ngờ được đường đường là một giáo sư của trường đại học Y danh giá nhất thành phố lại có sở thích uống rượu, chơi bời thâu đêm đến mức mất cả giọng
Và buồn cười hơn nữa là thần y nhưng lại bị dị ứng với thuốc. Mỗi khi cô bệnh toàn là để tự hết, cũng may ít khi mắc bệnh
Xem lại đồng hồ bây giờ đã là 2 giờ chiều, bụng cũng bắt đầu đói cô quyết định không ngủ nữa, vệ sinh cá nhân, tắm thay đồ cùng Lưu Mẫn Mẫn đi ăn sáng
Ờ thì...đối với cô và Mẫn Mẫn lúc này mới là ăn sáng!
Bước vào phòng tắm, nhìn vào gương xém chút cô đã nhận không ra mình, bảo sao Tô Thục Mân và Ôn Kiến Quốc nhìn cô bằng ánh mắt đó
Đầu tóc rối bù, son môi lem luốc còn lại mặc đúng bộ đồ thường dùng để lên núi hái thuốc. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một con ngốc
Cũng may là không ai biết thân phận thật sự nếu không chắc cô phải đào cái lỗ chui xuống mất
Sau gần 1 tiếng chuẩn bị, cô và Lưu Mẫn Mẫn mới ra khỏi nhà đi trại trẻ mồ côi để tìm đồ ăn
Trong trại trẻ, ông nội Lưu đã mướn má Vương đến để lo chuyện ăn uống cho ông và bọn trẻ. Má Vương nấu ăn rất ngon, cô và Lưu Mẫn Mẫn đều thích ăn đồ của bà
Đến nơi, cô cùng Tulip xông thẳng xuống phòng bếp, vừa đi cô ấy vừa gọi
- "Má Vương, có gì ăn không ạ? Tụi con đói bụng quá"
Nghe tiếng gọi, má Vương từ trong bếp bước ra, bà cười hiền hậu với bọn cô rồi nói
- "Còn...còn...má chừa riêng cho hai chị đây...lớn rồi cứ như con nít vậy?"
Lưu Mẫn Mẫn cười thẹn thùng gãi đầu, kéo tay cô ngồi xuống ghế. Suốt cả buổi, chỉ có mỗi Tulip nói chuyện, còn cô chỉ biết ngồi cười
Nhận ra sự khác thường, má Vương lo lắng hỏi
- "Tiểu Nhi, con sao vậy?"
Nghe má Vương hỏi, cô vừa chỉ tay vào cổ họng mình rồi lắc đầu. Lưu Mẫn Mẫn mới nói thay
- "Má Vương đừng quan tâm chị ấy, chỉ là do chơi bời quá độ nên không thể nói chuyện nữa thôi"
Lưu Mẫn Mẫn nhanh miệng đến mức cô chặn không kịp, những lời này mà để ông nội Lưu nghe thấy thì chỉ còn cách tàng hình
Nhưng mà người ta hay sợ gì thì cái đó liền xuất hiện
Sau câu nói của Mẫn Mẫn...chính là tiếng trầm thấp vang lên sau lưng
- "Tiểu Mẫn, con vừa nói gì thế?"
Updated 25 Episodes
Comments
cuncontv
mới đọc mà thấy truyện hay
2025-08-08
1