Nghe tiếng ông nội Lưu, cô và Lưu Mẫn Mẫn như đóng băng tại chỗ, ngay cả má Vương cũng phải giật mình
Ông bước đến, nhìn cô rồi lại nhìn Lưu Mẫn Mẫn
- "Tiểu Nhi, con bị sao vậy?"
Cô chỉ biết xua tay lắc đầu. Trong lòng thì đang tính toán đường chạy trốn
Lưu Mẫn Mẫn liền lên tiếng nói thay cho cô
- "Ông nội, chị ấy không sao"
Ông nhìn Lưu Mẫn Mẫn bằng ánh mắt cảnh cáo, làm cô ấy cũng phải rụt đầu lại. Sau đó ông lại nhìn qua cô
- "Tiểu Nhi, con tự nói đi"
Cô khóc không ra nước mắt. 'Ông nội bảo con nói làm sao đây...huhu...'
Lại nhìn qua má Vương bằng ánh mắt cầu cứu. Má Vương thấy vậy liền lên tiếng nói đỡ cho cô
- "À viện trưởng Lưu, con bé bị đau họng nên không thể nói"
- "Tại sao đau họng, tiểu Nhi con tự giải thích đi. Cảnh cáo con...không được nói dối"
Cuối cùng, không ai cứu được mình nữa, cô chỉ đành tự mình ra trận, lấy điện thoại soạn vài chữ đưa đến trước mặt ông
- [Ông nội, xin lỗi. Là do con hôm qua đi chơi nên mới...]
Những câu sau dù có cho 10 lá gan cô cũng không dám nói thẳng ra. Nhưng ông nội Lưu vẫn có thể hiểu được
Ông nuôi cô từ nhỏ, chẳng lẽ lại không hiểu tính tình của cô cháu gái này sao?
Thật sự, ông rất bất lực với cô. Tài giỏi không thua ai, mà mê chơi thì cũng không ai sánh bằng
Ông cũng đành thở dài bất lực
- "Thôi được rồi...cháu gái lớn rồi, ông già này quản không nổi nữa...ta tìm con chỉ muốn hỏi con có về lại nhà họ Ôn không?"
- [Có ạ, dù sao họ cũng là người sinh ra con, xem như lần này trả ơn cho họ]
- "Với bản lĩnh của ta thì ông nội cũng không con chịu thiệt thòi nhưng ông cũng muốn nhắc con bọn họ không phải người tốt"
Cô mỉm cười gật đầu như trấn an ông. Ông nhìn lại cô rồi nhìn qua Lưu Mẫn Mẫn rồi cũng chỉ biết thở dài bất lực bỏ đi
Hai đứa cháu gái, một người là thần y, một người là nhà thiết kế nổi tiếng mà suốt ngày đi đến những chỗ như quán bar, KTV chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa
Ngày hôm sau...
3 người nhà họ Ôn đang ngồi ở phòng khách trong một căn biệt thự xa hoa, sang trọng
Tô Thục Mân và Ôn Kiến Quốc như ngồi trên đống lửa. Ôn Tuyết Đồng thì lại bình tĩnh ngắm ngía bộ móng mới sơn
- "Chồng à! Ông nói xem có khi nào nó không đến không?"
- "Còn sớm mà, bà bình tĩnh đợi thêm chút đi"
- "Đúng đó mẹ, nó chỉ là một đưa quê mùa, ba mẹ chịu nhận lại thì chính là phước của nó rồi, còn dám không đến sao?"
Tuy là nói vậy, nhưng Ôn Kiến Quốc cũng lo lắng không kém gì vợ mình. Chỉ có người được nói là mắc bệnh vẫn đang ngồi ung dung trên ghế
Bỗng lúc này, quản gia vào thông báo
- "Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư! Nhị tiểu thư về rồi"
Vợ chồng Ôn Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm. Ôn Tuyết Đồng thì khi dễ ra mặt vì cô ta khẳng định rằng cô rất muốn trở lại nhà họ Ôn, nhờ danh nhị tiểu thư mà ăn sung mặc sướng
Cơ hội tốt được là tiểu thư nhà giàu thì ai lại nỡ bỏ qua!
Lúc này, ngoài cửa bước vào một cô gái với chiều cao 1m66, tóc cột cao năng động, sở hữu gương mặt xinh đẹp, trong sáng, ngũ quan tinh tế nhưng đã bị phong ấn bởi cặp kính đen gọng to
Cô mặc một bộ đồ thể thao dài tay đơn giản, năng động. Lý do cô chọn bộ đồ này một phần vì mặc thoải mái, một phần vì phần tay áo dài có thể che được hình xăm hoa hồng trên cổ tay
Đó cũng chính là kí hiệu cho thân phận thần y Rose. Cũng giống như Lưu Mẫn Mẫn, trên cổ tay cũng có một hình xăm hình hoa Tulip
Thấy cô, Tô Thục Mân như gặp được vị cứu tinh, mừng rỡ đứng dậy đi đến trước mặt cô
- "Tiểu Mạn, con về rồi"
Nhưng cô lại phớt lờ bà ta, vì khi vừa bước vào nhà sự chú ý của cô đã dồn hết vào người chị gái được nói là đang mắc bệnh
Sắc mặt hồng hào, động tác dứt khoát, đôi mắt linh hoạt, đồng tử bình thường...thì ra là giả bệnh
Bỏ qua Tô Thục Mân đang đứng tần ngần tại chỗ, cô đi đến chiếc ghế dài của bộ sofa ngồi xuống vắt chéo chân, tư thế ung dung thoải mái
- [Nói đi, các người tìm tôi làm gì?]
Chưa đợi ba mẹ mình nói gì, Ôn Tuyết Đồng đã lên tiếng trước
- "Chỉ là một con câm thôi, ra vẻ gì chứ?"
Nhưng đáp lại cô ta chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt đến liếc một cái cô cũng lười
Sợ con gái yêu của mình sẽ chọc giận cô, phá hỏng kế hoạch, Ôn Kiến Quốc mắng Ôn Tuyết Đồng
- "Tiểu Đồng, con im miệng cho ba"
Bị mắng, cho dù không cam tâm nhưng Ôn Tuyết Đồng vẫn phải ngậm miệng lại. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên thường trường, Ôn Kiến Quốc đã nhìn ra một khí thế rất khác biệt tỏa ra từ đứa con gái mình hắt hủi
Không giống như một cô gái lớn lên từ vùng núi hẻo lánh. Nhưng rất nhanh ông đã gạt phăng ý nghĩ đó trong đầu mình, tự trấn an bản thân
Tô Thục Mân lúc này mới bước đến ngồi xuống cạnh cô, giở giọng áy náy nói
- "Tiểu Mạn, là ba mẹ không tốt, chỉ vì khi xưa con khó nuôi nên ba mẹ đành phải gửi con đến trại trẻ mồ côi...ba mẹ có lỗi với con. Nhưng dù là con hay chị gái đều là con mẹ đứt ruột sanh ra...mà chị gái con thì đang mang bệnh trong người, thì thôi con hãy thay chị gả qua nhà họ Vân...làm nhị thiếu phu nhân Vân gia được không ?"
Updated 25 Episodes
Comments
Min Min 🌻🌻
@Moonlight @Huê Nguyễn 🏃
2025-08-05
2