Say Mê Một Nét Dịu Dàng
Từ khi có nhận thức, cô đã biết mình là một đứa trẻ mồ côi, được ông nội Lưu, viện trưởng trại trẻ mồ côi Hướng Dương nuôi lớn
Trại trẻ mồ côi được xây dựng tại một miền quê hẻo lánh gần núi. Từ khi mới 5 tuổi, cô đã cùng ông nội Lưu lên núi hái thuốc
Ông nội Lưu là một thầy thuốc đông y, ông có một phòng khám nhỏ chuyên khám chữa bệnh và bốc thuốc cho những người dân xung quanh, để lấy tiền nuôi những đứa trẻ đáng thương
Đến năm 15 tuổi, cô đã tiếp thu được hết các kiến thức đông y ông dạy và tự mình tìm tòi, bào chế ra các loại thuốc mới, các kiểu châm cứu mới
Thấy cô có tài năng thiên phú, ông nội Lưu đã cho cô đi du học nước ngoài cùng với một cô em gái trong trại trẻ mồ côi Lưu Mẫn Mẫn
5 năm sau, cô trở về với danh xưng thần y Rose đông, tây đều tinh thông. Mọi người hay gọi cô là 'kẻ thù của thần chết'
Lưu Mẫn Mẫn thì trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với biệt danh Tulip
Vừa về nước, cô đã được trường Y danh tiếng trong nước về đảm nhiệm vai trò giáo sư giảng dạy và trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất nước Z
Bên cạnh đó, cô bắt tay với một người bạn khi du học chung là thiếu gia nhà họ Trần, Trần Lục Minh
Thành lập công ty Tinh Hoa chuyên mỹ phẩm được xuất xứ hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn tuyệt đối cho da
Sản phẩm của công ty cô vừa được tung ra thị trường đã rất được ưa chuộng, săn đón. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, từ một công ty nhỏ Tinh Hoa phát triển thành một tập đoàn đứng top trong thành phố với lợi nhuận 100 tỷ/năm
Và cô chính là ông chủ bí ẩn, chưa từng lộ diện ở Tinh Hoa, mọi chuyện đều giao lại cho Trần Lục Minh giải quyết, cô chỉ việc ngồi nghiên cứu nâng cấp cho mỗi lô hàng được tung ra thị trường
Cứ ngỡ cuộc sống như vậy cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày ba mẹ ruột cô tìm đến
Hôm đó là một buổi sáng khoảng 10 giờ, cô vẫn còn đang ngủ bù cho cuộc ăn chơi thâu đêm trong KTV cùng Lưu Mẫn Mẫn và bạn bè
Trong lúc ngủ, điện thoại vang, cô nữa tỉnh nữa mê đưa tay mò lung tung tìm điện thoại
Mắt nhắm mắt mở vẫn chưa thấy được tên trên màn hình là ai thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước
- "Tiểu Nhi, có người tự nhận là ba mẹ ruột của con, con có muốn gặp họ không?"
Là ông nội Lưu gọi nhưng 3 từ 'ba mẹ ruột' đã làm cô bừng tỉnh. Mấy năm nay, cô cũng đã nhờ người đều tra về ba mẹ mình thì được biết bản thân là nhị tiểu thư của gia tộc họ Ôn không thuộc dạng quyền quý nhưng cũng giàu có khó ai sánh bằng
Trên cô còn một người chị gái, gia đình 3 người bọn họ sống rất tốt và hình như đã quên luôn vẫn còn một người con gái là cô
Với tính tình tự lập từ nhỏ, vốn đã quen với việc mình là trẻ mồ côi cộng thêm gia đình ba mẹ và chị gái đang sống sung sướng mà quên mình thì cô cũng không cần ba người họ
Nhưng hôm nay họ lại tìm đến với mục đích gì?
Định lên tiếng đáp lời ông nội Lưu cô lại phát hiện ra mình không thể nói chuyện chỉ có thể 'ú, ớ'
Lý do là hôm qua ca hát, uống rượu, chơi bời thâu đêm nên đã bị tắt tiếng, cổ họng đau rát dữ dội
Thấy cô không nói chuyện, ông nội Lưu lại tiếp lời
- "Alo, tiểu Nhi con sao vậy? Không được khỏe chỗ nào sao?"
Cô vẫn chỉ có thể 'ú, ớ' nên đành tắt ngang cuộc gọi rồi nhắn tin lại cho ông
- [Ông nội, cứ bảo họ đến tìm con]
Xong việc, cô để điện thoại qua một bên rồi tiếp tục ngủ
Đến khi chuông cửa lại một lần nữa vang lên đánh thức cô
Ra mở cửa trong bộ dạng nửa tỉnh, nửa mê. Cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt cô là hai người trung niên tầm 45 tuổi, từ trên xuống dưới một thân hàng hiệu
Chắc đây là ba, mẹ cô!
Họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường không che giấu một lượt từ trên xuống dưới rồi mới cất giọng nói
- "Con là Ôn Mạn?"
Trong lúc điều tra, cô đã biết được tên thật của mình là Ôn Mạn nên không có gì bất ngờ khi nghe ba mẹ mình hỏi vậy
Người phụ nữ ấy lại nói tiếp
- "Ta tên Tô Thục Mân, mẹ con...ông ấy là Ôn Kiến Quốc ba con"
Chuyện này cô cũng đã biết, không thể nói chuyện nên chỉ gần đầu
Thấy thái độ bình tĩnh đến lạ của cô thì Tô Thục Mân và Ôn Kiến Quốc nhìn nhau đầy khó hiểu
Bỏ qua biểu cảm của ba mẹ mình, cô tránh qua một bên để mời họ vào nhà
Căn hộ cô ở gần núi nên không xa hoa như thành phố. Cô thấy rõ từng hành động, cử chỉ của họ dè dặt khi bước vào như sợ làm bẩn bộ quần áo đắt tiền trên người
Cả 3 người cùng nhau ngồi xuống ghế sofa được đặt trong phòng khách. Lúc này, Ôn Kiến Quốc mới lên tiếng
- "Hôm nay ba mẹ đến đây là để đón con về nhà họ Ôn, liên hôn thay chị gái"
Cô cười mỉa mai, không thể nói ra nên chỉ đành nghĩ trong lòng. 'Hay thật! 22 năm bỏ con gái ruột không một chút áy náy, lần đầu gặp lại là muốn mình về thay chị gái liên hôn'
Thấy cô không nói gì, sợ không đồng ý. Tô Thục Mân lại nói tiếp
- "Đối tượng liên hôn là nhị thiếu gia nhà họ Vân. Gia tộc giàu có nổi tiếng nhất thành phố này, con về đó làm Vân nhị thiếu phu nhân có phải là tốt hơn ở cái nơi tồi tàn, rách nát này không"
'Ba mẹ mình đúng là một gian thương, tính kế hay thật, tính luôn cả con gái ruột của mình. Nếu như thật sự tốt như họ nói thì chắc đã đến lượt mình'
Thấy cô vẫn im lặng, Ôn Kiến Quốc lại bổ sung tiếp lời cho vợ mình
- "Tiểu Ninh, thật sự ra mối hôn sự này là của chị gái con nhưng con bé lại đang bệnh nặng, mà nhà họ Vân chúng ta không thể đắt tội nên con hãy thay chị gái gả qua đó"
Updated 25 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Tg chăm chỉ quá lại một tp mới được ra đời, lại lọt hố tiếp
2025-08-04
3