[ RhyCap] Nước Trong Bình Vỡ.
Chương 3.
Thiên thần xa ngã
SE you a gain.
Thiên thần xa ngã
Bài này hay lắm tui nghe hoài.
Chiều tắt nắng sớm. Mùi nước hoa của mẹ chồng vẫn còn vương vất ở bậc thềm, lạnh lẽo và cay mũi như thể nó cũng ghét em. Duy đứng tựa khung cửa, tay xoa nhẹ cổ. Nơi đó đỏ bầm, vết giật tóc hồi sáng chưa kịp tan, lại thêm câu nói “đồ ăn bám” cứ vang mãi bên tai.
Một tiếng khóa xe văng lên trong phòng khách. Người đàn ông đó vừa trở về.
Nguyễn Quang Anh
Mày tính đứng như tượng đá ở đó đến khuya?
Hoàng Đức Duy
… Em chỉ đứng thôi.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tao có nói gì không?
Hoàng Đức Duy
Dạ, không có gì đâu… Em biết mẹ không thương em. Em không trách.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, không trách thì sống cho biết điều. // ngồi xuống ghế. vắt chân. mở điện thoại //
Nguyễn Quang Anh
Tối nay đi với tao.
Nguyễn Quang Anh
Tiệc. Ăn mặc cho tử tế. Mày mà làm tao mất mặt là tao không để yên.
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi.
Quang Anh không nói nữa. Anh bận, hoặc cố tình bận. Còn Duy thì đứng nguyên ở đó một lát, như thể không biết nên bước về phía nào. Em từng nghĩ làm vợ là được bảo vệ. Ai ngờ lại thành kẻ phải rón rén từng bước.
Tối. Đèn phòng ngủ dịu, chiếu lên gương tủ sáng nhòe một góc. Duy kéo tủ áo, tay lật từng chiếc. Có rất nhiều — đều là những bộ đồ đẹp Quang Anh đặt may, vừa người, sang trọng. Nhưng có đẹp đến đâu cũng không che nổi những vết thâm sau lớp vải.
Em chọn sơ mi trắng. Loại vải mềm, cổ đứng cao. Quần tây đen, áo sơ vin chỉnh tề. Cài khuy tay, chải tóc. Mùi nước hoa nhẹ như gió thoảng — vừa đủ cho không gian lặng lẽ không trở nên quá cô đơn.
Hoàng Đức Duy
// đứng thẳng lưng trước gương//
Hoàng Đức Duy
// chỉnh tay áo, ngước mặt//
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần không làm anh xấu mặt là được… Dù gì em cũng chỉ là vợ, không phải người quan trọng.
Cửa phòng mở. Quang Anh vừa thay xong đồ, vest xám tro, cà vạt đen. Anh nhìn Duy từ trên xuống, ánh mắt không rõ biểu cảm. Nhưng rõ ràng, là có dừng lại một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Mày biết chọn đồ ghê.
Hoàng Đức Duy
… Em chỉ mặc cái nào che được cổ thôi.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Ít ra cũng biết nhìn gương.
Anh quay mặt đi, không nói gì nữa. Câu khen nghe như mảnh băng lạnh ném xuống sàn đá. Không đủ để sưởi, cũng không làm đau. Chỉ là… trống.
Có những người mặc sơ mi trắng cả đời mà chưa từng được chạm đến một ngày yên ổn.
Màu trắng đẹp đẽ đó, rốt cuộc cũng chỉ để che đi những mảng tím âm thầm.
・ ∧__(_○ ̄) ∴ ・
∴ / ヽ_)∴ .∴
. 士 > o < 士 ♪ ・
乂゙___゙メ・ ∴・
∴ ⊂/ ∞ (⊃・∴ ∴
☆ (⌒)―(⌒)⠀
Thiên thần xa ngã
Ngắn ngắn vậy thôi mấy chap sau nó mới..
Comments
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
để nhốt bà vô lồng mới được
2025-08-06
1
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
bíc vị đk vé tu cho nó r
2025-08-06
1
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
quá xênh đẹp chớ gì
2025-08-06
1