[ RhyCap] Nước Trong Bình Vỡ.
Chương 5.
Thiên thần xa ngã
Đính chính lại đây là truyện RhyCap!!
Thiên thần xa ngã
Đừng hiểu lầm nhé các tình yêu😝
Đêm. Mưa bụi giăng đầy thềm đá, dính mỏng lên tóc rối và mi mắt nặng trĩu.
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước sân, đèn quét ngang cửa chính, rọi bóng Quang Anh lạnh như băng lẫn vào trời tối.
Duy im lặng ngồi ở ghế phụ. Khi thấy Quang Anh lảo đảo bước xuống, em vội vàng mở cửa xe chạy theo.
Hoàng Đức Duy
Anh… để em đỡ.
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra.
Hoàng Đức Duy
Anh đi không vững, em chỉ—
Nguyễn Quang Anh
Tao kêu tránh ra! // đẩy mạnh//
Duy vấp bước, lưng đập vào tường cứng lạnh. Mặt em khẽ nhăn lại, tay siết lấy vạt áo. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
Hoàng Đức Duy
Em chỉ… lo cho anh thôi…
Nguyễn Quang Anh
Lo? Mày tưởng làm vậy là hay à? Bày đặt.
Hoàng Đức Duy
Em không có…
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ lẽo đẽo bám theo tao như cái bóng rách. Tưởng tao thương mày chắc? // hất người//
Duy bị xô thêm lần nữa. Cửa nhà mở, Quang Anh bước vào, không ngoái nhìn.
Tiếng đóng cửa lạnh đến mức cắt thẳng vào lồng ngực.
Duy đứng đó, dưới mưa, bên ngoài cánh cửa mà lẽ ra phải là nhà mình. Em ngồi xuống, hai tay ôm chân, run lên từng cơn.
Một tiếng động từ xa. Là Đăng Dương vừa về, xe máy quẹo vào sân.
Anh dừng xe khi thấy bóng Duy co ro dưới mái hiên.
Trần Đăng Dương
// khựng lại // Cậu ngồi đây từ khi nào?
Dương nhìn em vài giây rồi lẳng lặng đi tới mở cửa bằng chìa khoá được giao cho người làm trong nhà.
Trần Đăng Dương
Vào đi. Tôi nấu nước ấm cho cậu.
Hoàng Đức Duy
Phòng khách cũng được…
Trần Đăng Dương
Phòng tôi gần. Tôi ra ghế sofa.
Không nói thêm gì, anh đỡ Duy vào, chăn mỏng, đèn mờ. Em nằm xuống, lưng quay vào tường, tay ôm lấy bụng.
Sáng hôm sau. Ánh sáng lạnh len qua rèm.
Duy dậy sớm. Gấp chăn gối ngay ngắn. Sau đó em xuống bếp, lặng lẽ nấu bữa sáng. Cháo trắng, trứng chiên, vài món giản dị.
Đến khi tiếng bước chân vang lên ở cầu thang, Duy vội lau tay, mỉm cười nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Anh… dậy rồi à? Em nấu sáng cho anh, ăn đi rồi hẵng đi làm.
Quang Anh bước tới, quần áo chỉnh tề, tóc vẫn còn vương chút ẩm của đêm qua. Ánh mắt anh sắc lạnh, đảo một vòng rồi dừng lại ở cái tô cháo đặt giữa bàn.
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua mày ngủ ở đâu?
Duy khựng lại. Mắt nhìn xuống sàn, tay siết nhẹ vào nhau.
Hoàng Đức Duy
Em… em ngủ tạm ở phòng Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy
Vì… anh khóa cửa phòng em… em không biết đi đâu…
Hoàng Đức Duy
// im lặng vài giây //
Nguyễn Quang Anh
Mày thấy nhục chưa?
Hoàng Đức Duy
Em chỉ… không còn chỗ khác…
Nguyễn Quang Anh
Tao nhốt mày là có lý do. Chứ không phải để mày lén lút bò vào phòng đàn ông khác mà ngủ như thế!
Hoàng Đức Duy
Không phải như vậy… anh đừng nghĩ sai…
Nguyễn Quang Anh
Im! // hất đổ tô cháo //
Tiếng sành sứ vỡ tan, nước cháo văng lên cả sàn và ống quần Duy.
Hoàng Đức Duy
…Em nấu cho anh… sáng ra anh chưa ăn gì mà…
Nguyễn Quang Anh
Tao không đói. Tao thấy buồn nôn! // đập vỡ chén nhỏ bên cạnh //
Quang Anh liếc nhìn một lần cuối, rồi quay người đi thẳng ra cửa.
Duy đứng yên vài giây. Nhìn tô cháo nằm chỏng chơ dưới chân, nhìn mảnh chén vỡ, rồi ngồi sụp xuống. Hai tay ôm mặt.
Không còn kìm nữa, không còn nín nữa. Em khóc như một đứa trẻ không tìm được mẹ giữa chợ đông người.
Từ xa, Đăng Dương đứng bên cầu thang. Không tiến lại gần. Không nói gì.
Chỉ siết nhẹ ngón tay đang đặt trong túi áo.
Người ta khóc không vì một tô cháo bị đổ.
Mà vì những gì mình cố gắng, cuối cùng vẫn không đủ để người ta ngoảnh lại.
・ ∧__(_○ ̄) ∴ ・
∴ / ヽ_)∴ .∴
. 士 > o < 士 ♪ ・
乂゙___゙メ・ ∴・
∴ ⊂/ ∞ (⊃・∴ ∴
☆ (⌒)―(⌒)⠀
Comments
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
ko mấy bỏ Quanh cưới Dương đi...
2025-08-06
1
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
lý do là gì ??? ngủ tạm nhà thui chứ đã lên giường đâu mà anh to tiếng
2025-08-06
1
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
quýnh đòn Quanh mới đc, hư quá r
2025-08-06
1