Sự Thật Đằng Sau Đôi Mắt Anh
phân việc
Em đứng đó, hơi thở khựng lại khi nghe tiếng anh đọc tên mình.
Giọng anh chậm rãi, không quá to, nhưng đủ để từng chữ như khắc sâu vào tai em.
Cả người em bất giác căng cứng. Không phải vì sợ… hay đúng hơn, không chỉ vì sợ.
Mà là cái cảm giác như vừa bị một con thú săn mồi chú ý đến
Anh xoay người bỏ đi, để lại mùi nước hoa đắt tiền lẫn chút vị rượu nhàn nhạt trong không khí.
Còn em thì...không nuốt nổi miếng cơm nào nữa
Cô bạn ngồi bên khẽ huých tay, thì thầm
Ngọc Quyên
Cậu điên à, cậu vừa… nói ngang với thiếu gia đấy.
Hoàng Đức Duy
// Cười gượng, tay nắm chặt cái thìa như sợ nó rơi ra //
Hoàng Đức Duy
tôi biết mà....
Hoàng Đức Duy
" Mình vừa tự đưa tên mình vào tầm ngắm… "
Hoàng Đức Duy
" mày bồng bột quá rồi đó Duy ơi "
Hoàng Đức Duy
" tính âm thầm điều tra....mà giờ thì toang rồi... "
Hoàng Đức Duy
Haizzz...thật sự là không ăn nổi nữa
Hoàng Đức Duy
Tôi về phòng nghỉ trước đây
Em lững thững đứng dậy như người mất hồn
phía sau là ánh mắt đầy lo lắng của cô bạn mới quen
em bước về phòng với tâm trí rối bời
Hoàng Đức Duy
" hành động ban nãy của mình....thật sự là làm hỏng mọi chuyện... "
Hoàng Đức Duy
" để bị ghét rồi sao mà tiếp cận với ông chủ nữa đây " // vò đầu //
Đi ngang qua hành lang, một tiếng “bịch!” vang lên khiến em khựng lại
Hoàng Đức Duy
" gì vậy!! "
Tiếng ồn tiếp theo là tiếng rầm rập, xen lẫn tiếng thở dồn dập.
Hoàng Đức Duy
“Là tiếng đánh nhau…”
Em cau mày, lắng nghe kĩ rồi men theo nguồn phát ra âm thanh.
Hoàng Đức Duy
// tò mò đi đến nơi phát ra tiếng động //
Vào một hành lang khó ít người qua lại
em núp một góc và ngó đầu vô nhìn
Hoàng Đức Duy
// lén ngó đầu vô nhìn //
Cảnh tượng trước mắt khiến em sững người.
Anh đang nắm chặt cổ áo một người hầu, ép mạnh lưng người đó dán vào tường.
Ánh mắt anh tối lại, giọng gằn từng chữ
Nguyễn Quang Anh
Mày coi chừng tao đấy!!
Người kia run rẩy, còn anh thì như một kẻ vừa bước ra từ bóng tối, lạnh lẽo và đầy áp lực.
Hoàng Đức Duy
// tim đập mạnh //
Tim em đập mạnh một nhịp, nhưng không phải vì hoảng loạn
Mà là vì nhận ra một mặt khác của anh. Bản năng mách bảo phải im lặng, giấu hơi thở, quan sát thật kĩ từng động tác.
Hoàng Đức Duy
// cố nén hơi thở, không để phát ra tiếng động //
Hoàng Đức Duy
" mình không thể để bị phát hiện... "
Nguyễn Quang Anh
// Ánh mắt anh sắc như dao, hơi nghiêng đầu là đã lia sang chỗ em nấp //
Nguyễn Quang Anh
// Khoé môi nhếch lên, nụ cười khẩy không mang chút thiện cảm //
Trong khoảnh khắc ấy, em cảm giác như mình bị ghim chặt vào tường bằng một lưỡi dao lạnh ngắt vô hình
Hoàng Đức Duy
" m-mình...mình sao vậy... "
khiến em không thể động đậy, cũng không thể quay lưng bỏ chạy.
Hoàng Đức Duy
" tay chân cứng đờ " // lạnh sống lưng //
Anh buông tay, rồi nắm lấy vai người hầu, kéo mạnh đi về hướng nhà kho.
Nguyễn Quang Anh
ĐI!! // kéo mạnh người hầu đi chỗ khác //
Em vẫn đứng nguyên một chỗ, mắt dõi theo cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn.
Hoàng Đức Duy
" anh ta đi rồi... "
Hoàng Đức Duy
// dần thả lỏng ra //
Hoàng Đức Duy
" anh ta....còn hơn những gì người ta đồn... "
sau khi không còn tiếng bước chân nữa, em liền quay đầu
Một mạch chạy thẳng về phòng
Em vẫn làm theo công việc được phân công sẵn
May mắn sao em không gặp hai thiếu gia rắc rối nhà họ Nguyễn
Tiếng xôn xao của đám người hầu tập trung trước bảng phân công công việc vang khắp nhà bếp
Hoàng Đức Duy
// Vừa ngáp vừa bước lại //
Hoàng Đức Duy
// mắt còn chưa kịp mở //
Nhưng chỉ một giây sau, cơn buồn ngủ biến mất không dấu vết.
Trên tấm bảng gỗ, từng dòng chữ được ghi rõ ràng.
Gần như toàn bộ công việc trong ngày—lau sảnh, dọn kho, chùi cửa kính, tưới vườn, đánh bóng lan can
Đều được ghi dưới cùng một cái tên
Hoàng Đức Duy
MÌNH KHÔNG MƠ CHỨ
Hoàng Đức Duy
// chết lặng //
Hoàng Đức Duy
m-mình...mình làm hết...hết mớ việc này sao...
Mắt chớp liên tục như hy vọng chữ sẽ tự biến mất, nhưng không. Chúng vẫn trơ trẽn ở đó, như trêu ngươi
Em bật ra, giọng cao hẳn lên.
Hoàng Đức Duy
Nhà thì rộng như mê cung
Hoàng Đức Duy
Việc thì chất đống
Hoàng Đức Duy
Bắt một mình tôi làm hết là sao?!
Một vài người hầu len lén liếc nhau, nhưng không ai trả lời
Cơn tức trong ngực em dâng lên, lẫn cả sự thách thức
Hoàng Đức Duy
Không đời nào tôi cúi đầu chịu bất công thế này
Cô bạn đứng cạnh khẽ kéo tay em, mắt đảo nhanh xung quanh rồi thì thầm
Ngọc Quyên
Cậu nhỏ tiếng thôi
Ngọc Quyên
Không làm hết coi trừng bị phạt đấy...
Em quay sang, đôi mày nhíu chặt, nhưng chưa kịp phản ứng thì cô ấy mỉm cười trấn an
Ngọc Quyên
Có gì tôi làm chung với cậu cho
Ngọc Quyên
Hai người vẫn sẽ nhanh hơn một người mà đúng không
Hoàng Đức Duy
Tôi có một thắc mắc
Hoàng Đức Duy
Ai là người giao việc cho chúng ta vậy??
Ngọc Quyên
Hmm... thường thì sẽ là chị quản lý
Ngọc Quyên
Thiếu gia hoặc ông chủ, bà chủ cũng có thể chỉnh sửa nó
Hoàng Đức Duy
" chắc chắn là tên đó "
Hoàng Đức Duy
" không còn ai khác ngoài tên đó "
Hoàng Đức Duy
" chỉ có hắn thôi "
Hoàng Đức Duy
Aaaaa tức quá điii
Em lao một mạch ra vườn gào thét
Vừa quét sân vừa trửi thầm trong miệng
Hoàng Đức Duy
" tưởng thiếu gia là muốn làm gì thì làm à "
Hoàng Đức Duy
" tưởng thiếu gia là có thể hành hạ người khác à "
Hoàng Đức Duy
" nói cho mà biết tôi cũng là một thiếu gia đấy "
Comments