Chỉ Sáng Tác Nhạc Thôi Mà , Thành Thần Lúc Nào Không Hay
chương 3 : NGƯỜI KHÔNG LINH CĂN, CHỈ CÓ ÂM NHẠC
Kể từ hôm đó, sau khi tỉnh dậy giữa thế giới tu tiên này , Khương Dạ bắt đầu sống "ké" trong cái đình viện rêu phong dưới chân núi Thiên Tâm.
Tạ Trường Uyên – một vị đại năng bị trọng thương, mất 70% linh hồn, sống nhờ "âm khí" của bản nhạc Khương Dạ chơi ra – cũng ở đó, dưỡng thương bằng… cách nghe nhạc mỗi tối.
Tạ Trường Uyên ( công )
Ta không ngờ, ngươi lại thật sự kéo được hồn phách ta về từ cõi U Minh
Lúc ấy, trời vừa chạng vạng. Gió mát lạnh thổi qua đình viện.
Cậu ngồi bắt chéo chân trên bậc đá, tay chống má, tay còn lại cầm đàn guitar dây gỉ sét. Đáp tỉnh rụi
Khương Dạ ( thụ)
Chắc tại tôi… là âm hồn còn sống.
Tạ Trường Uyên ( công )
“…?”
Khương Dạ ( thụ)
Ý là… âm nhạc hồn nhiên, đừng hỏi đi đâu.
Tạ Trường Uyên ( công )
Câm miệng.
Ba ngày qua, cậu đã nhận ra nơi này hoàn toàn không phải trái đất nơi mà cậu từng sống .
Ở đây có kiếm tu, phù tu, trận pháp sư, ngự thú sư, đan tu… nhưng chưa từng có ai dùng "âm thanh" để tu hành.
Không phải vì âm thanh yếu, mà vì… khó.
Tu luyện cần dẫn khí nhập thể, ổn định vận hành kinh mạch – trong khi âm nhạc là cảm xúc thuần túy, khó nắm bắt, lại không hợp “hệ thống đo lường” của tu tiên giới.
Thế nên – thế giới này không cấm âm nhạc, chỉ là... không ai thèm chơi.
hệ thống ( hoàng lê)
【Hệ thống Âm Nhạc Tu Tiên đang khởi động...】
【Kỹ năng cơ bản đã mở】
→ Khống Âm dẫn khí
→ Lắng Nghe Linh Hồn
→ Giai Điệu Nhỏ - Tăng cảm xúc + hồi phục linh lực nhẹ
→ Kỹ năng sáng tác đang bị khoá – cần đủ cảm xúc và kinh nghiệm sống ở giới này.
【Đạo cụ hệ thống】
→ Guitar sét: nhạc cụ tạm thời
→ Harmonika (hiếm): có thể dẫn linh khí tự nhiên
→ Sổ nhạc (trống): chép tay ca khúc, mở khoá kỹ năng
Khương Dạ thử nghịch các skill trong hệ thống. Nhưng chưa tới mười phút, chữ đỏ đùng đùng hiện lên
hệ thống ( hoàng lê)
【CẢNH BÁO】Bạn là phàm nhân không linh căn – không thể tu luyện bằng phương pháp thường. Vui lòng lựa chọn con đường của riêng bạn.
Khương Dạ ( thụ)
Con đường riêng? Ý là gì, làm nhạc sống qua ngày à?
Ngay lúc ấy, có tiếng vọng rất nhỏ vang trong đầu
???
Ngươi từng chạm đến cảm xúc sinh tử – đó là linh khí
???
Chỉ cần chơi ra bản nhạc thật sự ‘động tâm’ – ngươi có thể mượn khí từ vạn vật
Câu đó… không phải từ hệ thống, cũng không phải từ Trường Uyên.
Một giọng nói… xa lạ. Như từ nơi rất xa vọng đến.
Cậu quay sang nhìn người đang dựa cột dưỡng thương.
Tạ Trường Uyên nhắm mắt, nhưng môi khẽ nhúc nhích
Tạ Trường Uyên ( công )
Là ngươi đã cảm âm ta… ngay cả khi ta không còn hình thể.
Tạ Trường Uyên ( công )
Ta tin, âm nhạc của ngươi có thể gọi linh.
Tạ Trường Uyên ( công )
Còn ta… sẽ bảo vệ ngươi đến lúc ngươi đủ mạnh.
Đêm ấy, trời không trăng, gió thổi hun hút qua rừng trúc sau núi.
Tạ Trường Uyên ngồi dựa lưng vào cột đình, sắc mặt tái nhợt, linh lực vẫn chưa ổn định sau lần sống lại.
Khương Dạ đặt harmonika lên môi.
Không phải để giải trí. Mà là lần đầu tiên… anh nghiêm túc chơi nhạc trong thế giới này.
Tiếng kèn vang lên – trầm, khàn, như tiếng than của những linh hồn lang thang giữa hai giới.
Không nhanh, không cao, không hoa mỹ.
Chỉ là từng nốt… vang lên rất thật.
Trong một khoảnh khắc – bầu trời trên đình viện lóe sáng nhẹ. Có một tia sáng bạc rơi xuống… vỡ tan trong không khí.
Tiếng hệ thống một lần nữa vang lên
hệ thống ( hoàng lê)
【Chúc mừng! Bạn đã tạo ra được “Âm khí cảm ứng”】
→ Dẫn linh khí qua cảm xúc!
→ Tạm thời mở được mạch dẫn thứ nhất (giai đoạn linh khí nhập thể).
→ Cơ thể quá yếu – cần nghỉ ngơi.
→ Tăng thiện cảm của Tạ Trường Uyên +30
→ Hắn sẽ có xu hướng bảo hộ bạn vô điều kiện.
Trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên… có gì đó khẽ động.
Không phải ngạc nhiên. Cũng không phải nghi ngờ.
Sáng hôm sau, Khương Dạ đang ôm bụng ngủ nướng trên chiếu thì bị một cái áo choàng… trùm thẳng vào mặt.
Tạ Trường Uyên ( công )
Dậy.”
Tạ Trường Uyên ( công )
Ta đưa ngươi vào Thiên Tâm Tông.
Khương Dạ lăn thêm vòng nữa
Khương Dạ ( thụ)
Ngủ… tôi mới chạm tới cảnh giới âm khí đầu tiên… cho tôi ngủ 5 phút nữa đi…
Tạ Trường Uyên ( công )
Ngươi… sẽ làm đệ tử của tông môn
Nghe đến đó, Khương Dạ bật dậy như ma đuổi
Khương Dạ ( thụ)
Khoan đã! Tôi không phải người thế giới này! Tôi chơi nhạc thôi mà! Đừng ép tôi học tu kiếm!
Tạ Trường Uyên lặng lẽ nói, tay vén tóc anh ra sau tai
Tạ Trường Uyên ( công )
Không ai ép ngươi học tu kiếm.
Tạ Trường Uyên ( công )
Ngươi sẽ tu theo đạo của mình – nếu cần… ta sẽ đứng giữa đại điện, ép tất cả bọn họ nghe nhạc cùng ngươi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Nơi chóp mũi là mùi đàn hương từ áo hắn.
Tim cậu… có lẽ, đã lỡ đập trật một nhịp.
Comments
tg k tên🌹
đã ới thì hãy ở lại đi /Chuckle/
2025-08-27
0
gút gơ thic BL 💢
sao lại quát vk mình như thế
2025-08-26
0
gút gơ thic BL 💢
một câu nói xiu hỏi chấm
2025-08-26
0