Chỉ Sáng Tác Nhạc Thôi Mà , Thành Thần Lúc Nào Không Hay
chương 5 : TIẾNG NHẠC LÀM LOẠN TRƯỜNG LUYỆN VÕ
Lúc Khương Dạ thức dậy, ánh mặt trời đã chiếu xuyên qua song cửa, rọi lên cây đàn guitar cũ sờn đặt bên đầu giường.
Khung cảnh yên bình đến mức khiến anh có ảo giác rằng mình vẫn chưa xuyên không, vẫn chỉ là một nhạc sĩ freelance ở hiện đại, chuyên nhận job đám cưới, đám giỗ, lễ hội truyền thống, đi diễn hội chợ đêm với cây guitar tróc sơn.
Chỉ đến khi có một giọng máy lạnh lẽo vang lên
hệ thống ( hoàng lê)
【Hệ thống nhắc nhở】
7 giờ sáng – lịch trình tân đệ tử:
→ Di chuyển đến Luyện Võ Trường Thiên Phong để nhận lớp cơ sở.
→ Gặp mặt toàn thể tân đệ tử.
→ Có thể lựa chọn:
1. Yên lặng quan sát.
2. Biểu diễn kỹ năng cá nhân gây ấn tượng.
Mẹo hệ thống: “Nếu không thể tu luyện bằng cách thông thường, hãy để người ta tu luyện bằng cách của bạn.”
Khương Dạ ( thụ)
Cách của tôi... là chơi nhạc?”
Luyện Võ Trường Thiên Phong, nơi tập trung mấy trăm tân đệ tử nhập môn trong vòng một năm.
Trong sân lớn, người người tụ linh, vận khí, múa kiếm chém gió. Đám đệ tử đang tranh nhau thể hiện trước mặt các trưởng lão để được chọn vào nội môn.
Ai cũng mải luyện, không ai để ý tới một người bước vào với cái đàn đeo sau lưng
Khương Dạ đứng nhìn một lúc. Rồi anh nhón chân, chọn bậc đá cao nhất giữa sân, ngồi xuống khoanh chân, đặt đàn trên đùi.
Một đệ tử đang múa kiếm bất ngờ trượt chân, khí tán loạn.
Tiếng đàn thứ hai vang lên
Một trưởng lão khẽ rùng mình.
Tiếng đàn thứ ba như gõ vào đầu tất cả mọi người. Lúc này, người trong sân mới dừng lại, đồng loạt quay đầu.
Trên bậc đá, ánh mặt trời rọi xuống, Khương Dạ híp mắt cười, gảy đàn theo nhịp vỗ tay như đang... đánh nhạc cổ vũ đội văn nghệ.
Không đúng nhịp kiếm đạo. Không chuẩn thanh âm cổ phong. Nhưng có gì đó khiến đám linh khí trở nên… ngứa ngáy.
Một khúc nhạc quái dị bắt đầu lan ra.
Một đệ tử nội môn thử cười lạnh
???
Đệ tử nội môn nọ :Tiếng đàn này cũng dám lấn sân luyện võ trường?
Hắn lao lên. Trên tay tụ khí thành đao, chém về phía Khương Dạ.
Một dây đàn rung lên – “Twannnng!”
Ngay lập tức, một chấn động âm vang bắn ngược lại, khí đao bị bật về, tên đệ tử kia văng ra ngoài mười mét, miệng phun máu.
hệ thống ( hoàng lê)
【Hệ thống thông báo】
🎉 Kích hoạt kỹ năng mới:
→ Tên kỹ năng: Phản Âm Chấn
→ Cấp độ: Cơ bản
→ Hiệu ứng: Phản hồi công kích cấp thấp bằng sóng âm, tùy theo độ "gảy máu lửa" của người chơi.
Chúc mừng bạn đã "chơi nhạc bật người".
Đám trưởng lão nhao nhao cả lên
???
Trưởng lão 1: Đây là… khúc phản công?!
???
Trưởng lão 2 :Sóng âm có linh ý?!
???
Trưởng lão 2 : Không thể là ngẫu nhiên!
Tạ Trường Uyên đứng ở xa, khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhưng ẩn chứa nụ cười nhỏ. Hắn không lên tiếng, chỉ để mặc cho mọi chuyện xảy ra – vì hắn biết, đây là cách Khương Dạ "đánh dấu lãnh địa
Khương Dạ gảy dây đàn, tiếng thứ tư vang lên – nhưng không tấn công. Mà… khiến cả sân chìm vào im lặng.
Một loại cảm xúc kỳ lạ ập đến
Người ta nghe thấy nỗi buồn
Người ta nghe thấy khát vọng
Và người ta, lần đầu tiên, không dám khinh thường một kẻ không có linh căn
???
Tiểu tử. Ngươi tên gì?
Khương Dạ cúi đầu, vừa thu đàn vừa đáp
Khương Dạ ( thụ)
Khương Dạ. Đệ tử... ngoại môn.
Anh mỉm cười, kéo harmonika ra khỏi túi áo
Khương Dạ ( thụ)
Chắc... là nghệ sĩ lưu trú tạm thời?
hệ thống ( hoàng lê)
【Bảng hệ thống cập nhật】
Bạn đã gây chú ý của: → Trưởng lão Âm Phong Điện: ưa thích. → Trưởng lão Kiếm Đạo Đường: nghi hoặc. → Trưởng lão Trận Pháp Các: nghi ngờ bạn là pháp khí sống.
Lời đồn trong tông môn: → “Tân đệ tử đánh bại người bằng nhạc?” → “Gảy đàn chấn khí, nghe nói sư huynh nội môn còn bị bật ra?” → “Không có linh căn nhưng được Tạ Trường Uyên bảo hộ?”
Hảo cảm Tạ Trường Uyên +5
Danh tiếng tông môn: "Nghệ sĩ đánh bay đệ tử" – cấp B
Đêm hôm đó, trong viện, Tạ Trường Uyên bước vào
Hắn thấy Khương Dạ nằm gác chân lên bàn, miệng ngậm harmonika, mắt lơ mơ.
Tạ Trường Uyên ( công )
Ngươi tạo đủ chuyện rồi đó
Khương Dạ ( thụ)
Tôi chỉ chơi nhạc mà
Tạ Trường Uyên ( công )
Ngươi vừa khiến ba trưởng lão ngừng uống trà chiều để bàn về ngươi
Khương Dạ ( thụ)
Ừ thì... họ nên cảm ơn tôi vì đánh thức giác ngộ mà?
Tạ Trường Uyên nhìn người kia, ánh mắt rơi xuống đôi tay khẽ vuốt dây đàn
Tạ Trường Uyên ( công )
Ngươi có muốn ta dạy cho ngươi cách tạo kiếm khí… bằng âm thanh không?
Khương Dạ ( thụ)
Huynh biết?
Tạ Trường Uyên ( công )
Ta từng thử. Nhưng ta không có… trái tim để gảy.
Lần đầu tiên, Khương Dạ nghe được chút gì đó buồn nhẹ trong lời hắn.
Khương Dạ ( thụ)
Vậy để tôi đàn, huynh kiếm. Một người cảm, một người chém. Được không?
Tạ Trường Uyên nhìn cậu thật lâu.
Comments
gút gơ thic BL 💢
đúng vậy
2025-08-26
0
anh ba quýt 🍊
yes
2025-08-16
1