Chỉ Sáng Tác Nhạc Thôi Mà , Thành Thần Lúc Nào Không Hay
chương 4:MỘT BẢN NHẠC KHIẾN CẢ TÔNG MÔN LẶNG IM
Từ chân núi Thiên Tâm nhìn lên, dãy núi trùng điệp như ngọn sóng bạc đầu, sương mù lượn quanh từng tầng đá, giữa trời nổi lên tiếng chuông cổ vang xa tám dặm.
Một bên là cổng đá được khắc tên tông môn bằng pháp văn cổ. Một bên là Khương Dạ – mang trên vai cái đàn guitar gỉ sét, tay trái cầm harmonika như bảo bối, mặt vẫn còn dấu tay do mới bị vỗ dậy từ giấc mộng đẹp.
Còn người đi trước, là Tạ Trường Uyên.
Người của tông môn đứng sững khi thấy Tạ Trường Uyên xuất hiện.
???
Đệ tử 1 : l..là chiến thần Trường Uyên
???
Đệ tử 3:Ngài ấy không xuất hiện từ trận chiến tại Huyết Lâm mười năm trước...!
???
Đệ tử 6 :Tại sao lại có một phàm nhân đi theo...?
Không ai dám bước ra hỏi trực tiếp.
Nhưng ánh mắt dừng lại trên người Khương Dạ, đều cùng một loại cảm xúc – nghi ngờ, dè chừng... và phán xét.
Khương Dạ vốn cũng không muốn tạo sóng gió gì.
Nhưng khi bị nhìn chằm chằm như con thú lạc chuồng giữa đất tiên, lại không kiềm được ngứa ngáy miệng
Khương Dạ ( thụ)
Ê, mọi người nhìn gì ghê vậy? Tôi chơi nhạc chứ không chơi pháp khí đâu!”
Câu nói này lập tức khiến mấy tiểu đệ tử gần đó suýt nghẹn nước bọt.
Tạ Trường Uyên lạnh lùng đi thẳng đến điện Chính Phong.
Ngay tại đại điện, trưởng lão các đường đều đã ngồi đầy. Không khí như bị một tầng khí lạnh áp xuống.
???
trưởng lão phù phong : Trường Uyên, ngươi đã bế quan mười năm. Vừa ra ngoài lại mang một phàm nhân về tông môn? Ngươi muốn phá hủy quy củ?
Tạ Trường Uyên không đáp. Hắn chỉ nhấc tay, đặt một tờ giấy lụa bạc giữa đại điện – chính là trích đoạn bản nhạc đêm qua Khương Dạ chơi ra, được hệ thống tự ghi chép lại.
Một tấm phù lục nhẹ nhàng sáng lên. Nhạc bắt đầu vang.
Tiếng harmonika buồn bã, có phần cũ kỹ. Nhưng từng nốt như gõ vào lòng người, từng khúc như níu lấy linh hồn.
Không phải pháp khí. Không phải trận pháp.
Chỉ là một khúc nhạc – khiến cả đại điện rơi vào im lặng.
Một lúc sau, có trưởng lão chấn động nói
???
Trưởng lão khí phong :Đây là... một loại dẫn khí không cần kinh mạch?
???
Trưởng lão đan phong :Không, không phải dẫn khí. Là dẫn tâm!
???
Trưởng lão phù phong :Chỉ một bản nhạc… lại có thể mở cảm ứng linh khí giữa trời đất? Đây là đạo chưa từng xuất hiện trong tu giới!
Một cuộc tranh cãi bùng lên.
Trưởng lão đan phong cho rằng người không linh căn không thể giữ lại.
Trưởng lão kiếm phong phản đối vì “tu âm không thể dùng trong chiến đấu”.
Có người nói Khương Dạ chỉ là may mắn một lần.
Nhưng Tạ Trường Uyên chỉ nói một câu
Tạ Trường Uyên ( công )
Nếu ai có thể tái hiện bản nhạc này mà không mất 10 năm lĩnh ngộ... thì ta sẽ đưa hắn rời đi ngay.
Vậy là Khương Dạ – trở thành đệ tử ngoại môn duy nhất không có linh căn, được miễn khảo nghiệm, miễn chọn đường tu, miễn khấu đầu bái sư.
Và được phân riêng một gian tiểu viện... kế bên viện Tạ Trường Uyên.
hệ thống ( hoàng lê)
【Hệ thống thông báo】
🎉 Bạn đã chính thức gia nhập Thiên Tâm Tông!
→ Danh hiệu: Đệ tử đặc biệt – “Âm Huyền Giả”
→ Nhiệm vụ chính tuyến mở khóa:
1. Hoàn thành một khúc nhạc khiến linh thú chủ động thần phục.
2. Chuyển hóa linh khí thành hợp âm.
3. Khiến một tu sĩ tự nguyện từ bỏ pháp môn vì âm đạo của bạn.
→ Danh tiếng +10
→ Hảo cảm Tạ Trường Uyên +20
→ Trưởng lão Chính Phong: Đang âm thầm quan sát bạn.
Đêm đầu tiên trong viện mới, Khương Dạ ngồi dưới mái hiên, nghịch harmonika
Cậu vẫn chưa tin được chuyện mình "được nhận" vào tông môn nhờ... một bản nhạc
Nhưng khi gió thoảng qua, mang theo mùi hoa cỏ, và tiếng đàn từ phòng bên vang lên đáp lại – một đoạn tì bà dịu dàng, sâu sắc – anh biết, có một người vẫn đang lặng lẽ lắng nghe mình mỗi đêm
Khương Dạ ( thụ)
Ê, Trường Uyên.
Tạ Trường Uyên ( công )
Tên không phải để ngươi gọi tuỳ tiện.”
Khương Dạ ( thụ)
Ừ thì... Tạ sư huynh? Tạ ca?
Tạ Trường Uyên ( công )
Ngươi gọi ‘sư huynh’ đi.
Khương Dạ ( thụ)
Ừ. Sư huynh ơi.
Khương Dạ ( thụ)
Huynh lỡ đưa tôi vào đường tu tiên không lối về rồi, sau này phải chịu trách nhiệm đấy.
Tạ Trường Uyên ( công )
Ta vốn định chịu trách nhiệm từ đầu.
Comments
gút gơ thic BL 💢
t/g chắc mỏi tay khi viết chuyện nhỉ
2025-08-26
0
Thời Lạc
cũng hơi mỏi thôi
2025-08-26
0