[ BJYX ] Hôn Nhân Không Lối Thoát
Chaptet 4
Trưa hôm đó, trời u ám mây xám dày đặc. Không khí trong biệt thự cũng nặng nề chẳng kém. Tiêu Chiến đang làm việc trong phòng đọc sách thì quản gia vào báo
Quản Gia
Cậu Vương có khách là phu nhân bên Vương gia
Anh khựng lại không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi tới hành lang trên tầng hai. Từ lan can, anh có thể nhìn rõ khung cảnh dưới phòng khách
Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng trên ghế. Dáng vẻ cậu gọn gàng, bình tĩnh, đôi mắt cụp xuống, giọng nói không một gợn sóng
Vương Nhất Bác [ 23 Tuổi ]
Mẹ tới tìm con vì chuyện gì ?
Bà Vương ngồi đối diện, quý phái mà lạnh lùng, tay đeo đầy nhẫn vàng, rút một phong thư từ túi xách ra đặt lên bàn gỗ
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
Đây là chi phí hỏi vợ cho anh trai mày
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
Tao cần số tiền gả mày từ Tiêu Gia
Nhất Bác không đụng vào phong thư...cậu vẫn giữ giọng nhẹ nhàng
Vương Nhất Bác [ 23 Tuổi ]
Nếu là để hỏi vợ cho anh cả...tại sao mẹ không xin thẳng ba ?
Vương Nhất Bác [ 23 Tuổi ]
Hay…anh ấy không đáng để mẹ tự bỏ tiền ?
Không khí như đông cứng lại chỉ trong một giây r gương mặt bà Vương tối sầm
Một cái tát thẳng mặt, dứt khoát mạnh hơn bất kỳ lần nào trước. Gò má Nhất Bác lệch hẳn sang một bên, da rát buốt, tai ù đi, khóe môi bật máu
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
Mày là cái thá gì mà dám nói kiểu đó với tao ?
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
Mày sống được đến hôm nay là phúc phần của mày, đừng tưởng mình khôn lớn rồi thì có quyền lên giọng !
Cậu không trả lời không bật lại, không một giọt nước mắt. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, tay chống xuống đầu gối, sống mũi hơi run vì cố nén máu chảy ngược vào cổ họng...gò má sưng đỏ, dấu tay in hằn
Vương Nhất Bác [ 23 Tuổi ]
Con không có ý hỗn...
Vương Nhất Bác [ 23 Tuổi ]
Con chỉ muốn hỏi…một câu thật lòng
Trên tầng hai, Tiêu Chiến siết chặt lan can, ngực anh bỗng thắt lại. Cảnh tượng ấy một người từng bị xem là vô dụng, là dễ sai khiến đang ngồi như tượng đá giữa phòng khách, má sưng tím, mắt cụp xuống, hoàn toàn không chống trả…
Nó khiến lòng anh nhoi nhói không phải vì thương hại mà là…khó chịu. Khó chịu vì sự bất công và khó chịu vì thứ cảm giác chua xót đang dâng lên trong lồng ngực anh mà chính anh cũng không rõ từ khi nào
Dưới tầng, bà Vương đứng dậy giọng sắc như dao
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
Nếu mày còn dám nói thêm một câu nữa, tao sẽ cho người tới dọn mày về nhà ngay
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
Lúc đó, đừng trách sao tao không nhân nhượng !
Rồi bà bỏ đi, gót giày nện từng bước lên sàn đá sắc lạnh như vừa tuyên ra 1 bản án
Tiêu Chiến vẫn đứng đó cho đến khi bà Vương khuất hẳn, anh mới bước chậm rãi xuống. Nhất Bác vẫn ngồi yên khóe môi cậu dính máu, không lau, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt như kẻ đã quá quen với tủi nhục
Tiêu Chiến [ 25 Tuổi ]
Cậu k bt phản kháng sao ?
Vương Nhất Bác [ 23 Tuổi ]
Có//nhìn anh r cười nhạt//
Vương Nhất Bác [ 23 Tuổi ]
Nhưng phản kháng với mẹ ruột thì…tôi chỉ càng thấy mình đáng thương hơn
Một khoảng trống mênh mông giữa hai người...rồi Tiêu Chiến ném xuống bàn một chiếc túi nhỏ
Tiêu Chiến [ 25 Tuổi ]
Chườm đá vào !
Tiêu Chiến [ 25 Tuổi ]
Nếu không muốn mặt sưng nguyên tuần
Nhất Bác nhìn túi đá lạnh, rồi lại nhìn anh không nói lời cảm ơn mà chỉ gật nhẹ
Comments
giường chiếu gì chưa ngđẹp🐸??
sót ảnh
2025-08-07
0