[ BJYX ] Hôn Nhân Không Lối Thoát
Chapter 5
Sáng hôm sau lúc nắng chưa lên, Tiêu Chiến nhận được điện thoại từ chi nhánh phía Bắc một vụ hợp tác cần trực tiếp xử lý. Anh thay quần áo, dặn dò người làm
Tiêu Chiến [ 25 Tuổi ]
Tôi đi trong ngày
Tiêu Chiến [ 25 Tuổi ]
Cậu Vương vẫn đang nghỉ đừng làm phiền cậu ấy
Anh không hề biết rằng, ngay khi anh vừa bước chân ra khỏi cổng biệt thự một chiếc xe khác đã lặng lẽ dừng trước cổng biệt thự
Tiếng chuông cửa vang lên và quản gia ra mở cửa. Bà Vương đứng ngoài với đôi mắt lạnh, phía sau là hai người đàn ông cao lớn
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
Tôi tới đón thằng Bác về
Quản Gia
Thưa phu nhân...cậu chủ Tiêu dặn...//lưỡng lự//
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
Chuyện nhà ai thì ng nhà đó tự lo
Giọng bà Vương sắc như thép và đúng như lần trước, bà không cần thêm lời nào. Hai người đàn ông đã lặng lẽ bước vào r lên lầu
Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Khi nghe tiếng mở cửa, cậu chỉ quay đầu ánh mắt trống rỗng
Vương Nhất Bác [ 23 Tuổi ]
Mẹ lại muốn gì...?
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
Lên xe !
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
Về Vương Gia !
Vương Nhất Bác [ 23 Tuổi ]
Con đã nói rồi, con không biết gì về số tiền ấy…
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
T k cần m nói
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
T chỉ cần m về !
Cậu đứng dậy không phản kháng. Chỉ khẽ gấp cuốn sách lại, đặt ngay ngắn trên bàn, rồi theo họ rời đi trong sự im lặng hoàn toàn của biệt thự
Căn phòng cũ kỹ, nơi Nhất Bác từng lớn lên giờ trở thành phòng tra khảo. Bà Vương ngồi trên ghế, lật từng trang hồ sơ không nhìn cậu
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
Tao nghe nói tiền đã chuyển rồi nhưng đến giờ, tao không thấy xu nào trong tay
Vương Nhất Bác [ 23 Tuổi ]
Chuyện đó mẹ nên hỏi ng nhận
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
M muốn láo hả ?!//vung tay//
Lại một cái tát nhưng không dừng lại ở đó bà tiếp tục ra hiệu. Hai người làm bước tới kéo Nhất Bác vào giữa phòng rồi ba, bốn cái tát nữa, thêm vài cú đá vào bụng
Cậu cắn chặt môi không kêu, không rên, cũng không né. Đôi môi bật máu, má sưng tím, một bên khóe môi rách hẳn, máu nhỏ giọt xuống sàn
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
Tao nuôi mày lớn từng này không phải để nghe mày cãi lời
Vương Liên [ Mẹ Vương Nhất Bác ]
Muốn sống yên ở nhà chồng thì biết điều mà làm thằng vô hình đi
[ Tối Hôm Đó_Biệt Thự Tiêu Gia ]
Tiêu Chiến về muộn bữa tối đã nguội và căn nhà thì tối thui. Anh bật đèn, đảo mắt nhìn quanh
Tiêu Chiến [ 25 Tuổi ]
Nhất Bác ?
Không có tiếng trả lời, anh vào phòng, không thấy cậu. Phòng khách, phòng sách, sân sau…cũng trống rỗng. Lúc này, quản gia mới lặng lẽ bước đến
Quản Gia
Cậu chủ...sáng nay phu nhân bên Vương gia lại đến
Quản Gia
Nói là đón cậu Vương về giải quyết việc nhà
Tiêu Chiến [ 25 Tuổi ]
Giải quyết việc gì ?//cau m//
Quản Gia
Tôi cũng không rõ...cậu ấy không nói lời nào mà chỉ im lặng đi theo
Tiêu Chiến ngồi trong phòng, nhìn màn hình điện thoại trống rỗng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi cx không ai nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Anh cầm ly rượu, nhìn ra ngoài trời, ánh đèn vàng hắt qua cửa kính soi xuống ly, run nhẹ theo tay anh
Tiêu Chiến [ 25 Tuổi ]
Vì sao cậu ấy k gọi cho mình ?
Anh không biết và càng không hiểu...rằng có những người, từ nhỏ đã quen chịu đau trong im lặng vì không tin bất kỳ ai sẽ đứng ra bảo vệ họ
Gần nửa đêm, một chiếc taxi dừng lại trước biệt thự...cửa mở, Nhất Bác bước xuống, đầu cúi thấp, bước chân xiêu vẹo, tay ôm bụng. Một bên má vẫn còn dấu tay chưa tan, áo trắng dính vài vệt đỏ nâu lấm tấm. Cậu không nhấn chuông và không gọi ai
Chỉ lặng lẽ mở cửa bước vào, rồi đi thẳng về phòng mình. Chưa kịp tắm rửa, chưa kịp thay áo cậu gục xuống cạnh giường...môi khẽ mấp máy
Vương Nhất Bác [ 23 Tuổi ]
Không sao...chỉ cần sáng mai không ai hỏi là được...
Comments
giường chiếu gì chưa ngđẹp🐸??
trời ơi phản kháng đi anh
2025-08-08
1
♥️Cầu vồng ♥️
sót bà ư
2025-08-08
0