[AllElliot] Chàng Thơ Ở Quầy Pizza
chương bốn: ngủ ngoan và cảm ơn
tôi
uhhhhhhh, tôi ngại quă, vừa bị sĩ vừa dễ ngại
trận đấu đã bắt đầu, cậu không chần chừ mà chạy đi kiếm máy phát điện
biết bao kinh nghiệm cậu ấy đã chan lên mình. Cậu hiểu bản thân chỉ healer, điều tốt nhất là hồi máu cho đồng đội và hỗ trợ họ nhất có thể
đang đi trên đường bỗng bắt gặp được một hộp cứu thương thì tiện tay cầm luôn, có gì thì cậu còn ráng mà sài
cậu đã tới được chiếc máy phát điện đầu tiên, nhanh chóng ngồi xuống nối dây điện sửa chữa...
Elliot
"may thật, máy phát ở gần, tích được nhiều thời gian"
cậu vừa xong phần đầu tiên thì đã thấy thanh máu của đồng đội tuột. Em bất ngờ, nhạnh chóng chạy đi kiểm tra
Chance
"Ah!- chết tiệt, thằng nhóc ranh này!!!"
Chance ôm cánh tay đã rướm máu do móng vuốt của Coolkid cào phải
cậu rút súng ra, tay run rẩy vì đau khó mà cầm vững
Coolkid
"anh à, chơi với em nhéee!!" //tiến lại gần//
bàn tay nắm chặt run rẩy của Chance đã không đủ vững mà cầm súng nữa, bây giờ chạy thì cũng không chạy được, ngõ cụt rồi, bắn thì cũng không nổi, hụt thì chết anh luôn
ngay lúc đang nhắm mắt chuẩn bị chịu trận
Chance
"LÁT BỐ SẼ ĂN PIZZA TRƯỚC MẶT CỦA THẰNG CHA MÀY, THẰNG NHÓC!!!!'
Coolkid
"Ê?!?? NGƯƠI!!" //giơ móng vuốt lên//
Chance nhắm chặt mắt, khóc ròng trong lòng rằng vừa vô mà cậu đã chết
thì Coolkid đã bị đấm cho một phát làm choáng váng
còn Chance thì đã được một cơ thể ôm lấy che chở cho
Chance
"h-heh?...oh- hai người tới kịp rồi...haha"
giọng nói run rẩy thều thào vì đau cố gắng cười gượng
Elliot
"thằng ngốc, cạp pizza lẹ cho bố" //nhét pizza vô mồm Chance//
nuốt chiếc pizza xuống cuốn họng. Vết thương của Chance nhanh chóng lành lại, anh thở phào, may thật... cậu sống rồi, yayy
người đàn ông cơ thể cao lớn chắn trước mặt hai đứa nhỏ, tư thế sẵn sàng phòng thủ để cho hai đứa chạy
Guest 1337
"hai đứa đi nhanh đi, ta ở đây giữ chân nó"
Elliot
"Mày điên à!? tay còn run thì phụ cái con mẹ gì!?" //vác tay anh lên vai mình rồi chạy//
Elliot
"Con tin chú!! cố lên nha!!"
Dìu cơ thể của Chance chạy đi xa nơi đó, cho Chance thời gian hồi phục để có thể cầm súng vững vàng hơn
vừa thở phào nhẹ nhõm, thả Chance ra
Elliot
"Mày lo cho thân mày trước đi, thằng khốn nghiện cờ bạc'
Chance
"biết rồi mà..." //đang tung đồng xu//
Đang mày mò sửa máy phát điện cùng với Builderman
em thở dài nhìn đống dây loằng quoằn...ahhh sao mà khó thế này
Elliot
"anh ơi, em không làm cái này được..."
Builderman
"để đó anh làm cho, cũng sắp xong rồi"
Elliot
"dạ..." //đang chú ý bảng thông tin % của mọi người//
Builderman
"các stunners có vẻ đang làm khá tốt nhỉ?" //cười nhạt, đã sửa xong máy phát//
Elliot
"vâng, làm tốt quá chừng.. Em đi với anh nha?"
Builderman
"uhm, máy phất còn lại ở gần đây, đi với anh"
vừa đứng dậy thì em đã bị đấm cho một cú từ phía sau, máu tụt dốc. Em vốn chỉ có 80% giờ chỉ còn 35%
Builderman
"Elliot!!!" //hốt hoảng kéo em ra sau bảo vệ//
Coolkid
"hehe~ anh pizza guyyy, lại đây chơi với em nhé~..."
Coolkid
"em hứa sẽ thiêu anh nhẹ nhàng hơn...
mắt em mở to, nhìn đứa nhỏ trước mắt, nó đang trêu đùa nỗi đau của em, nụ cười quỷ dị đã nói lên tất cả.... nó chưa từng hối hận ngày hôm đó... em tức giận mà cầm pizza ném thẳng mặt thằng nhóc đó
Elliot
"THẰNG KHỐ-" //muốn lao vào đấm nó//
Builderman
"Elliot, bình tĩnh!! tụi mình chỉ là support, không đấu lại đâu!!"
anh đủ tỉnh táo mà ngăn bé nhỏ đang mất bình tĩnh. Nắm tay em chạy đi trong khi con quỷ đang dí theo phía sau
Elliot
"MÀY CHỜ ĐÓ CHO TAO, THẰNG KHỐN"
em biết bản thân đang mất bình tĩnh nên chỉ chửi nó rồi chạy với người anh gầy của em
Coolkid không chần chừ nhanh chóng chạy theo sau, trong mắt nó... hai người chính là hai con mồi dễ dàng nhất hiện tại, bàn tay móng vuốt đỏ thẫm vừa chuẩn bị chạm tới thì
XOẠCH!! một tiếng đâm sau lưng làm nó bị stun, tức giận quay nhìn
Two Time
"bleh- đi đứng không nhìn trên dưới, bị tao đâm là đáng" //nhanh chóng chạy//
nó tức giận bị anh trêu chọc nên khi vừa hết stun thì đã đổi đối tượng mà dí theo Two Time, bỏ qua hai người nó đang dí
Elliot
"ah...-" //ôm đầu đang chảy đẫy máu//
Builderman
"em có medkit không?? không thì để anh đi tìm cho em!" //lo lắng//
Elliot
"em...em có" //lấy ra để sử dụng//
Builderman
"để anh canh cho em sài" //đứng dậy canh trừng cho em//
trong lúc sử dụng em thấy máu Two Time bị tuột trên bảng hệ thống. chưa kịp healing xong cho bản thân mà nhanh chóng rồi dùng rush hour chạy đi cho kịp, để lại anh già đứng gần máy phát điện hoang mang rồi cũng thở dài
em chạy tới nơi Two Time đang bị dí, 3 người còn lại đang cố stun Coolkid cho Two Time chạy
Elliot
"TWO TIME!! CATCH!!"
nghe thấy giọng nói của em, Two Time liền nhanh chóng thủ thế. Ngay khi em vừa ném pizza thì cậu đã nhảy lên đón nhận nó, máu liền hồi phục đầy thanh máu
[Pizza của Elliot có thể tăng số máu hồi phục nhờ sửa máy] <-- nói cho ai thắc mắc sao hồi đầy thanh dù chỉ +35hp in game
Two Time
"NGON!! GIỜ THÌ MÀY CHẾT VỚI TAO THẰNG NHÓC ÔN" //cầm dao chọt Coolkid//
nhưng mà xui ghê.. anh hơi phấn khích mà chọt hụt, Coolkid đã nhanh chóng né đòn mà chạy tới Elliot chuẩn bị tấn công
cậu tưởng xém chết rồi thì một bóng người chắn trước mặt cậu, giơ khẩu súng lên
Chance
"mày chưa thể chết khi có tao còn sống bên cạnh mày đâu, babe"
Tiếng nổ súng vang dội phát lên trong màn đâm tối. Cách anh đứng chắn trước mắt như ngày đầu tiên họ gặp nhau..
như ngày đầu hai người họ cùng đối mặt với killer, anh cũng chắn trước mặt em, nổ phát súng lần đầu tiên trúng killer dù nó toàn hụt khi cậu sử dụng lần đầu
khi Coolkid bị stun thì thời gian cũng kết thúc, em nhìn Coolkid nhếch mép
em đang thở phào, vỗ vai Chance
Chance
"vì mày may thôi... lần nào dùng súng vì mày đều trúng hết, mày là bùa may mắn biết đi à?" //trêu//
Elliot
"thằng xàm ch- ui da!!!!" //bị cóc đầu//
Elliot
"sao anh quýnh em!!!"
Builderman
"chưa heal bản thân xong mà đã chạy đi heal người khác, em muốn chết thật à?"
Elliot
"tại...tại em lo cho mọi người, cho Two Time..." //bĩu môi//
một đôi cánh tay ôm lấy em, nhẹ nhàng dụi vào lưng em
Two Time
"cảm ơn mày nhá, nhưng cũng nên lo cho bản thân chứ... tao tưởng mày chết ngay lúc ấy cơ đấy, may thật.."
dù mồm em nói sẽ rút kinh nghiệm nhưng em không nói mình sẽ làm
em có cái tính này cũng từ má em... người toàn vì người khác mà làm đau bản thân thôi
Em đang nói chuyện vui vẻ với Chance và Two Time. Hai người này quý em lắm, vì họ thì...một người dễ chết vì súng của bản thân, một người thì máu liều hơn cả máu não
Taph cũng tham gia [thằng bé này với đầu bí, bé Noob đi trễ, đợi ở lobby đau tim quá trời]
bên hội người già trong team thì...
Guest 1337
"trận này có mỗi mày chết thôi đấy...
007n7
"..." //khoanh tay//
Shedletsky
"mày cứ mãi nhường con mày thế? ngu à?"
Builderman
"tao đã khuyên mày nhiều lần rồi sao cứ không nghe vậy? khác gì mày theo phe killer không?" //tức giận//
007n7
"...tao xin lỗi, chỉ....trận này nốt thôi, trận lát tao sẽ chú ý"
Guest 1337
"vì trận kế killer không phải con mày"
Dusekkar
//thở dài// "thôi mọi người, hắn không nghe lời thì kệ hắn luôn đi, bây giờ nhìn là đủ hiểu hắn không nghe rồi"
anh ấy khó chịu, anh ghét nhất loại nói không biết nghe
Elliot
"xin lỗi ăn được không mà nói miết thế?" //châm chọc//
em ghét gã này hơn cả con gã...
sau cả 3 trận tiếp theo, em thật sự hôm nay khá may mắn vì hôm nay không trận nào em chết cả
cầm trên tay lát bùa nhỏ mà mẹ em làm, cười nhẹ
Elliot
"ơn trời, cảm ơn bản thân vì đã mang theo bùa của má...hệ hệ"
em đang đợi thời gian kết thúc để đi về nhà
em cam đoan giờ bà vẫn đang chờ cậu về dù đã 2h 3h sáng...
[thời gian nơi nay trôi chậm hơn đời thực, 1p ở đây = 10p bên ngoài]
Chance
"cái đấy là cái gì thế?"
em giật mình quay sang tát cho một phát
nhưng cổ tay em đã bị Chance bắt kịp, anh đã quá quen với việc này
Elliot
"mày làm tao giật mình đấy..." //rút tay lại//
Chance
"xin lỗi, được chưa. Cái đó là gì vậy?"
Chance
"uầy xịn đấy, tự làm à?"
? ? ?
"ủa, nay anh cũng đem hả?"
Elliot
"em đem luôn hả, Noob?"
Noob
"dạ, ngày nào em cũng đem hết á!!" //vui vẻ lấy ra//
Chance hoang mang nhìn hai người, nói vậy là sao chứ?
Noob
"có lần em chở anh ấy, em thường đi xe đạp mà"
Elliot
"rồi bữa đó mẹ tao đi ra, gặp thằng bé nên kêu bé nó vô nhà ăn cơm luôn vì cũng tầm chiều rồi"
Elliot
"ăn cơm xong, mẹ tao tặng cho bé nó một tấm bùa may mắn thay cho cảm ơn vì đã chở tao về với chở tao đi làm khuya"
Noob
"mẹ ảnh cao to thật sự, em đơ lun !Σ( ̄□ ̄;)"
đồng loạt tiếng hả phát ra
Builderman
"em gặp mẹ của Elliot rồi à???"
Chance
"EM THẬT SỰ GẶP LUÔN!??"
Two Time
"MIÊU TẢ MIÊU TẢ NHANH LÊN, TAO VẪN CHƯA TIN MẸ ELLIOT CAO 3 MÉT"
Guest 1337
"nhóc gặp thật à? dù bọn ta từng chở Elliot nhưng chưa từng gặp bao giờ"
Shedletsky
"Mẹ Elliot có xinh như lời Elliot không???"
những câu hỏi dồn dập làm thằng nhỏ lúng túng
Noob
"BÌNH TĨNH!!! EM NÓI LIỀN MÀ!!!!!"
mọi người cũng im lặng, đợi bé nó nói
thằng bé thở dài rồi bắt đầu kể
Noob
"mẹ anh Elliot cao thật sự ấy!! em tưởng hơn cả 3 mét cơ!! với ngưòi ấy cũng xinh lắm, dịu dàng như lời anh ấy nói thật"
Elliot
"..." //đang hoang mang vì không ngờ nhiều người tò mò mẹ của mình thật//
Noob
"bà ấy có một con mắt trên trán, em có hỏi thì mới biết hai con mắt đang dịu dàng nhắm lại của bà bị mù nên phải dùng mắt trên trán để nhìn đường"
thằng bé luyên thuyên kể lại hết cả bữa đó cho mọi người nghe. Em thở dài, đứng dậy kéo cổ áo Chance để nó chở em về
chiếc xe đã lăn bánh nãy giờ nhưng Chance chẳng nói gì cả...
Elliot
"...mày giận vì tao chưa cho mày gặp má tao đấy à?..."
tuy bảo không nhưng em nhận ra giọng điệu của anh là đang dỗi thật... khóe miệng en giật giật
Elliot
"mẹ tao chắc không ngủ đâu, mày vào nhà tao không?"
em thở dài miễn cưỡng dỗ dành thằng bạn mình
nghe lời em nói, mắt anh ấy sáng rỡ ra mặt.. ho nhẹ rồi cười
chiếc xe đậu trước nhà Elliot, Chance xuống xe rồi mở cửa cho cậu ấy bước ra
nhìn căn nhà vẫn đang sáng đèn, em đoán đúng rồi. Bà vẫn chưa ngủ mà đang lo lắng đợi em về...
em đi tới mở cửa nhà ra thì bóng dáng người phụ nữ đã nhanh chóng lao ra ôm cậu
Lady 1800
"tạ ơn trời, mừng con về-... ủa, đây là?..." //thả em ra//
nhìn thằng bé đang cứng đơ người nhìn bà ấy, hơi thắc mắc
Elliot
"đây là Chance, người bạn con từng kể với má đó" //tháo giày//
sẵn tháo cho cả Chance, người đang shock đơ người. Phản ứng y như bé Noob lần đầu gặp mẹ cậu vậy
Lady 1800
"àaa, chào cháu nhé! cảm ơn cháu đã đưa Elliot về"
Chance
"c-cháu chào bác ạ..."
mắt anh mở to nhìn người phụ nữ trước mắt, thật sự người rất cao! hèn chi nhà Elliot có trần nhà cao
Lady 1800
"cũng khuya rồi, hai đứa đi làm về có mệt không, để ta dọn cơm cho nhé?" //đi vào nhà//
Elliot
"dạa!" //vui vẻ nắm cổ áo Chance vào nhà//
ăn cơm xong xuôi, Chance đang khá tận hưởng, cậu ấy đó giờ ăn sơn hào hải vị chán rồi, món ăn nóng hổi thường dân này làm cậu thấy rất ấm áp... Hay là năn nỉ Elliot cho cậu ta ở lại nhỉ,
Elliot đang ngồi trên ghế đọc sách, Chance lại gần, mắt lấp lánh
Elliot
"?..." //ngước lên//
Chance
"Elliot yêu dấu~ giờ này cũng trễ ùi á..có thể nà-
bịch- Elliot hoang mang nhìn gã bạn đang khụy gối, ôm lấy đùi em ăn vạ
Chance
"ELLIOTTTT, LÀM ƠN ĐI MÀ, MỘT ĐÊM THÔIIIIII"
Chance
"ELLIOT ƠIIII, ĐI MÀ..."
má cậu đang rửa chén thì hoang mang đi ra nhìn hai đứa nhỏ
Elliot
"h-hong có gì đâu má-"
Chance
"cô ơiiii, cho con ngủ lại đêm nay được không ạ...:3 tại giờ này cũng trễ ròii, ba má con chắc đóng cửa rồi á"
gã không ngại nói dối để ăn vạ
Elliot
"ôi trời.." //vỗ trán bất lực//
em biết má em kiểu gì cũng đồng ý vì thấy gã tội nghiệp...
Lady 1800
"thật hả, ôi trời, vậy con ở lại tự nhiên nhé!"
Chance
" é hé hé!! con cảm ơn cô nhiều ạ"
vừa lên tới phòng thì Chance nằm lên giường Elliot mà lăn qua lăn lại
Chance
"giường mày êm vãiii! cũng thơm ghê"
Elliot
"tại tao ở sạch, mày ở dơ"
Chance bĩu môi nhìn em, nhưng thấy em đang soạn đồ thì tò mò
Chance
"vào lúc 3h sáng? mày muốn đột quỵ?"
Elliot
"tao tắm nước ấm, không sao"
Elliot
"nhưng mày định mặc cái bộ đồ dơ sau cả ngày để nằm lên giường tao ngủ đấy à?"
em thở dài, đặt bộ đồ ngủ xuống bàn để tới tủ quần áo. Má em thường mua thêm mấy bộ đồ size lớn hơn cho em để phòng hờ
Elliot
"đây, lấy đồ tao mặc nè"
Chance
"ỏooo, thanks babeeee"
với tay tắt đèn, em nằm xuống giường mình, đắp lớp chăn mềm lên người
nhìn ra phía cửa sổ, trời tối đen như mực chẳng có lấy một ngôi sao nào len lỏi trong đấy...thật may vì ngày mai cậu không cần đi làm
thở dài, em vẫn rất mệt mỏi sau những ván đấu đó.. nhất là vì thằng nhóc quỷ quái đó
em không thể ngủ được khi nhớ lại câu nói của nó..
đột nhiên một cánh tay ôm lấy em
Elliot
"?..mày làm trò gì đấy?"
Chance
"nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nữa... tao sẽ bảo vệ mày mà" //cười nhẹ//
em nhìn vào đôi mắt dịu dàng đó...
Elliot
"làm như mày biết tao nghĩ gì vậy"
lời nói cọc cằn nhưng khóe miệng em cười nhẹ...
Comments
I promise[Y/N|Oobja🔵]
Trẻ con gì tầm này nx
2025-08-11
4
Pansexual🩷💛💙
cách để mn ko ghét:
top 1: Hãy bỏ con mình☺️
2025-08-25
1
Bé hủ iu Elliot😔👉👈
bên hội ng già đọc sao sao ý😭
2025-09-03
1