[AllElliot] Chàng Thơ Ở Quầy Pizza
chương một: Ác mộng và...mẹ?
làn khí đêm như những bóng tà, phả hơi lạnh lẽo xuống những ngôi nhà ấm cúng
đôi mắt em cứ mãi nhìn chăm chăm ra bóng đêm...
em không biết mình đang nghĩ thứ gì...hay là em..
biết rõ nhưng lại chẳng muốn biết
cứ ngồi đó chằm ngâm cho tới khi giọng nói dịu dàng của người phụ nữ đằng sau vang lên mà em chẳng hay người đã tới lúc nào
NV Phụ
"con yêu... đã khuya rồi sao con lại ở đây?.."
em giật mình quay phắt lại ra phía sau, nhìn người phụ nữ cao lớn trước mắt
? ? ?
"...con..lại mơ thấy nó thôi... con cũng không mệt"
con ngươi trên trán cô nhìn xuống cậu trai nhỏ, thoáng vẻ đau lòng. Bà khụy xuống ôm cậu trai, vỗ về như bà luôn làm
NV Phụ
"con biết...má luôn ở đây với con mà.."
NV Phụ
"con có muốn ngủ cùng má đêm nay không-
giọng cậu khẽ run, đôi tay chai sạn đưa lên ôm chặt bờ vai đó... nước mắt cậu kiềm nén trào ra
Elliot
"nếu năm đó...con...con không [[ĐÃ CHE]] ngu ngốc đó"
Elliot
"má ơi... con- liệu họ sẽ vẫn bên con nếu con không...hức-"
bàn tay người phụ nữ vỗ về cậu bỗng hơi khựng, ánh mắt bà nhìn những giọt nước mắt cậu con trai nhỏ trào râ từ khóe mi cậu. Bà biết cậu đau..nhưng bà đau hơn khi thấy cậu khóc
NV Phụ
"Elliot...con nên hiểu đó gọi là số phận... con không có lỗi mà.. con biết mà đúng chứ.."
Elliot
"nhưng mà má ơi...con-..."
NV Phụ
"con không sai...nào, ta dẫn con đi rửa mặt nhé..rồi lên phòng ta, ta ru con ngủ.."
Elliot
"...dạ má... thật tốt khi làm má nuôi con...
Lady 1800
"ta cũng rất biết ơn khi ngày ấy ta gặp được con.."
3 năm suy sụp sau đau thương
3 năm em được chữa lành tâm hồn
3 năm em thương người mẹ này, xem bà là hy vọng cuối cùng...
hy vọng giúp em sống. Ánh sáng len lỏi trong cuộc đời thiếu thốn của em... nếu mất người, em chết mất, làm ơn đừng bỏ em nhé...
Ánh ban mai chiếu rọi bên khung cửa sổ sứ, tấm màn trắng phấp phới bởi những làn gió dịu dàng. Em ngồi dậy từ giường, nhìn sang bên cạnh... mẹ em đâu rồi?
con ngươi em hoảng loạn, đứng dậy chạy vội xuống lầu. Vừa định chạy ra ngoài tìm kiếm thì giọng nói hoảng của người vang lên
Lady 1800
"Elliot!!! con sao vậy?? sáng sớm mà đi đâu thế con?"
nắm lấy vai em, lo lắng nhìn xuống, bà ấy không phải con người, có con người nào mà lại cao cả 3 mét cơ chứ?...
Elliot
"C-con tưởng má biến mất!! Tạ ơn chúa, người ở đây"
Lady 1800
"...ta vẫn luôn ở bên cạnh con mà, ta sẽ không biến mất đâu, ta thề với con..."
Lady 1800
"nào..đi súc miệng rửa mặt nhé? ta nấu súp cho con, ăn rồi đi làm.."
Tại quán Pizza Elliot làm việc
đứng ở vị trí thường ngày, em đợi chờ những vị khác ghé thăm, những chiếc bánh pizza nóng hổi sẽ được ra lò. Cậu yêu công việc của cậu... ít nhất vì đây là thứ cuối cùng cha cậu để lại... cho anh em cậu, dù cuối cùng chỉ còn lại cậu
tiếng chuông cửa tiệm vang lên, em ngước lên mỉm cười tươi tắn
Elliot
"Chào mừng quý khách đã tới quán Pizza của tôi!! quý khác muốn dùng g-"
? ? ?
"good morning my babe, miss me?"
giọng nói nam tính mang theo vẻ tán tỉnh tinh nghịch, người nọ dựa vào quầy, đẩy kính lên nhìn em
Elliot
"...Chance, dùng gì?"
Chance
"awww- why so rude, bab-"
Elliot
"một là mày câm, hai là tao cấm mày vô quán tao như cặp cha con khốn nạn kia"
Chance
"dạ đại ca, em xin lỗi. Cho em 1 pizza xúc xích với lon coca ạ"
Elliot
"uống pepsi đi, hết coca rồi"
Chance
"uống em được khô-"
Elliot
"cút khỏi quán tao"
nhìn cậu trai cao lớn lủi thủi ngồi vào bàn gần khung cửa, vẻ mặt như cún con vì bị em mắng. Em thở dài, âm thầm phì cười nhẹ
đúng, em có hơi gay gắt với người nọ, nhưng em cũng khá vui khi họ tới... dù sao cũng có tiền với gã này tips nhiều vãi-
với lại... em thấy cậu ta rất vui tính nhưng chỉ là hơi quá lố đôi khi làm em cảm thấy rất phiền não thôi
cầm khay đặt lên bàn. Ly pepsi sủi bọt gas trong ly thủy tinh, bề mặt nước có thể rọi thấy hình ảnh bản thân, chiếc pizza thơm phức bóng loáng với chút dầu ô liu với sốt cà chua em tự nấu, những miếng xúc xích xinh xắn với phô mai làm tăng sức hấp dẫn của pizza
Elliot
"Mời dùng, ăn xong đưa tiền, cút hộ tôi"
Chance
"? nè nhá, quá rồi đó!! tui tủi thân rồi đó"
nhìn gã nhìn em, miệng không còn cười mà còn sắp khóc, em hơi hoảng, tưởng bản thân hơi quá đà mà làm gã khóc
Elliot
"ủa- nè nè, tôi- tôi xin lỗi!!"' //hoảng, đi lại gần//
ngay khi vừa lại gần, bàn tay to lớn thô ráp của gã bỗng đặt lên hông em, kéo lại gần ngồi lên người gã. Thuận thế mà ngã nằm xuống ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào ẻm, một nụ cười hiện rõ trong ánh mắt đầy ý vị của gã
Chance
"i got you, darling"
định vung tay đấm gã, nhưng nắm đấm của em đã bị nắm lấy bởi tay thô ráp kia
Chance
"lát tao tips 20$."
Elliot
"ối dồi ôi, babe ơi!!!"
gã phì cười với cái tâm trạng hùa vui theo của em, ngồi lên thả tay mình ra khỏi em ra để em đứng dậy
nhìn gã thấy ghét quá nên em tặng cho cái tát nhẹ rồi đi làm việc
Comments
Exor đói H+😛
chuyện này mà ko có H thù teo mék mẹ😡
2025-08-24
3
nguyễn thảo-2k7
Có tiền thì lật mặt vui tươi liền
2025-08-08
11
🇻🇳2/9/1945🇻🇳☺️
mẹ có thể hay hơn mè, tại sao lại mad
2025-08-29
1