| Blue Lock | Nhân Vật Quần Chúng.
|
Ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua rèm cửa. căn phòng vẫn còn đượm hơi ấm của giấc ngủ, không khí yên ắng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng chim kêu khe khẽ ngoài hiên. người vừa bị đánh thức khẽ nhíu mày, đôi mắt còn lờ đờ, chưa kịp quen với ánh sáng lặng lẽ đang lan nhẹ trên trần nhà và vệt sáng mờ trải dài nơi sàn gỗ.
Tôi tỉnh dậy với cái gáy nhức nhối và cổ họng khô rát.
ánh nắng chiếu qua rèm cửa làm tôi chói mắt. trước khi kịp nhận ra điều gì, tôi đã chống tay ngồi dậy theo phản xạ quen thuộc, liếc quanh căn phòng.
…là phòng tôi.
bàn học sát cửa sổ, tủ sách cao nghển với mấy quyển văn học cũ kỹ, giá treo mấy cái áo không bao giờ mặc, cả con gấu bông đặt cạch bàn học.
tất cả đều đúng — quen thuộc đến mức gần như an ủi.
tôi vén rèm. ngoài cửa sổ…
…tôi chết lặng.
trước mắt tôi là một khu phố họ gàng , những tán hoa anh đào nở rộ và học sinh đi qua đi lại — mặc đồng phục không phải của ngôi trường tôi từng học, mà là… thứ tôi chỉ thấy trong otome game .
" Bầu Trời Của Em Là Ánh Dương ."
tôi nhắm mắt. mở lại. cảnh vật vẫn vậy.
tôi lao vào nhà vệ sinh. nhìn vào gương.
…vẫn là tôi.
mái tóc hơi rối, làn da xỉn màu do thức đêm cày game , quầng thâm dưới mắt. không có đôi mắt to tròn kiểu anime, không có làn da sứ. tôi vẫn là tôi — bản thể cũ kỹ, mệt mỏi, rất "người thật việc thật."
không phải nữ chính. không phải phản diện xinh đẹp. chỉ là… tôi.
Vệ sinh xong xuôi , tôi quấn tóc lên ra ngoài.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. một tin nhắn hiện trên màn hình:
" cậu dậy chưaa, tí tớ qua đón .♡ — Miko."
T/p?
tôi run tay mở danh bạ. toàn những cái tên không quen. toàn những nhân vật tôi từng "lướt qua" trong khi chơi game, chỉ là lúc ấy... tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong thế giới đó.
tôi lật tập hồ sơ trên bàn. dòng chữ in đậm:
Tên: H/t T/p.
Lớp: 1-D05.
Trường: Lam Ngục.
tôi ngồi phịch xuống giường, tay đỡ trán.
không ai nói với tôi. không hệ thống, không giọng nói lạ, không nhiệm vụ được giao.
tôi xuyên rồi.
không nâng cấp, không buff, không vai trò gì quan trọng. tôi chỉ là một vai quần chúng, giữ nguyên hình dạng đời thực của mình — trần trụi, không đẹp hơn, không “main” hơn chút nào cả.
?
t/p, mau ra lẹ coi! trễ giờ học đó con heo lườiii!
T/p mở cửa, thấy một cô gái tóc đen dài buộc cao , đang mặc bộ đồng phục trường chỉn chu , tay cầm cặp . đang đứng trước cửa nhà, cô ấy hình như Miko, Sakai Miko - bạn thân chí cốt của T/p ở thế giới này.
Sakai Miko
cậu lại thức xuyên đêm tiếp đấy à!?
Miko thở dài, bước thẳng vào nhà.
h/t t/p
• đi theo đằng sau •
Hiện giờ t/p đang đứng giữa nhà , đầu tóc bù xù, tay trái cầm lược, ...tay phải cầm nhầm thìa ăn sữa chua .
h/t t/p
uầyy, con nhà ai sao mà đẹp trai thế không biết? • đang ngắm nghía bản thân mình trong gương •
T/p đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào bản thân trong bộ đồng phục mới toanh.
áo sơ mi trắng được cài kín cổ, phần cổ bẻ gọn gàng ra ngoài, thắt thêm chiếc cà vạt đen nhỏ mà cô phải vật lộn gần năm phút mới làm được cái nút tạm gọi là tử tế. bên ngoài là áo khoác đen dáng lửng, chỉ có một khuy cài ở giữa – đơn giản mà cứng cáp, khiến vai cô trông có vẻ… bớt rụt rè hơn thường ngày.
chiếc váy xếp ly đen dài đến bắp chân, ôm vừa vặn phần eo, các nếp xếp đều tăm tắp, làm cô cảm thấy bản thân mình đứng thẳng hơn hẳn – như thể không được phép đi khòm lưng nữa vì... váy tôn dáng quá mức cho phép.
Miko chỉnh lại cổ áo cho T/p, gật đầu hài lòng .
Sakai Miko
• đưa cho t/p đôi dày đen đế thấp , rồi đẩy t/p ra cửa •
Sakai Miko
đi lẹ lên coi, tí là muộn học bây giờ! • Miko vừa chạy vừa ngoái đầu lại hét, váy xếp ly tung lên như một con quạt đang xòe gấp •
T/p lật đật chạy theo, vừa thở dốc vừa kéo cổ áo, cà vạt suýt siết cổ cô đến ngất.
h/t t/p
biết rồi biết rồi! nhưng cái váy này dài như rèm cửa sổ, chạy nhanh là dẫm vào tà váy chứ còn gì nữa! .
Miko bĩu môi, tay túm lấy cánh tay T/p kéo chạy vù vù, tóc bay phấp phới.
Sakai Miko
tớ không muốn ngày đầu tiên đi học mà bị ghi tên vào danh sách ‘những đứa đến muộn bị hội học sinh để mắt tới’ đâu!
h/t t/p
thế nên cậu mới mặc đồng phục gọn gàng đến thế hả? •T/p vẫn không quên cà khịa trong lúc chạy•.
[ Trên đường tới trường Lam Ngục ]
Hai đứa bước nhanh trên con đường bê tông dẫn tới trường Lam Ngục — ngôi trường cấp ba nổi tiếng… vì diện tích quá rộng. từ cổng trường vào tới khu học chính phải đi qua ít nhất ba dãy sân và một bãi tập to bằng sân vận động.
h/t t/p
•kéo cà vạt, nhìn tấm bảng lớn treo trước cổng • trường Lam Ngục – gồm khối A, B, C, D… cậu chắc là chúng ta học khối D đúng không?
Sakai Miko
• gật gù. • chuẩn. khối A là học sinh top điểm, khối B toàn dân thể thao, khối C chuyên môn nghệ thuật. còn khối D…
h/t t/p
là khối tạp nham đúng không? • T/p chen ngang, thở dài •
Sakai Miko
ừ, toàn dân bình thường, không đặc biệt về cái gì. giống tụi mình ấy.
Trường Lam Ngục không đẹp kiểu sang trọng, nhưng bù lại cực rộng. hai bên đường là những hàng phượng vĩ mới trổ bông, hoa đỏ rực rụng đầy lối đi. Xa xa, tòa nhà khối D nằm lọt thỏm ở cuối sân, trông như bị… “ra rìa” so với các khối khác.
T/p nhìn quãng đường trước mặt mà mỏi chân trước cả khi tới lớp.
h/t t/p
cảm giác như mình đang đi trekking chứ không phải đi học…
Sakai Miko
• cắn nốt miếng bánh mì, giục • đi lẹ lên coi, tí muộn học là toi.
Ngay lúc đó, tiếng chuông vang lên. âm thanh ngân nga, trầm và vang vọng – như tiếng chuông thánh thót báo hiệu... một ngày định mệnh.
h/t t/p
CHẠY! • đồng thanh •
Sakai Miko
CHẠY! • đồng thanh •
Hai đứa cùng hét lên, kéo váy, ôm cặp, lao qua cổng trường trong khi phía xa, một nhóm học sinh tóc màu lạ và khí chất “nhân vật chính” đang đứng tán chuyện…
Miko vừa kịp thở hắt ra khi bước vào sân thì đụng trúng một người có… mái tóc đen ngắn, hơi rối tự nhiên, đôi mắt sáng long lanh mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh navy, cậu đeo túi chéo trắng đơn giản, khiến tổng thể trang phục trông rất gọn gàng, tinh tế.
h/t t/p
Chết moẹ rồi • nhìn •
Miko chưa kịp phanh lại thì…
Comments