Đi chơi cùng bạn thân, chẳng biết Lưu Vãn Tình đã uống bao nhiêu ly rượu, gương mặt cô chưa gì ửng đỏ.
Tuy hơi say nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, bắt taxi về khách sạn. Có điều, lúc bước vào được căn phòng của mình, vì quá say nên cô vẫn chưa đóng sát cửa.
Cứ thế, Vãn Tình không để ý mà ngã người xuống chiếc giường êm ái. Trôi qua một ngày dài, giờ đây cô chỉ muốn ngủ mà chẳng cần phải nghĩ ngợi.
Trong khi đó, cô lại không hay biết có một người đang đi về phía mình. Dường như… đối phương sắp bước vào nhầm phòng.
Nghiêm Dật Thành sau khi uống cạn ly rượu, cả đoạn đường về khách sạn, anh đã nhận ra mình bị trúng xuân dược…
Bóng dáng cao lớn ấy cứ thế đi vào trong. Anh không để tâm đây là phòng bao nhiêu, chỉ thấy cửa hé mở nên bước vào.
Lúc gần mất lí trí, vô tình đôi con ngươi sắc lạnh va phải người con gái đang nằm trên giường.
Nếu là người khác nhìn thấy như vớ được cọng rơm cứu mạng thì với anh lại trầm mặc, lạnh lùng hỏi:
- Cô là ai?
Lưu Vãn Tình nằm trên giường, vì uống nhiều rượu nên bây giờ cô chẳng còn biết gì nữa. Đầu óc quay cuồng, ánh nhìn có chút mơ hồ hướng mắt về phía người đang đứng.
- Mẫn San, tớ là Vãn Tình… Cậu uống nhiều rượu đến mức không nhận ra tớ sao?
Không ngờ anh bị trúng thuốc đang bứt bối lại còn gặp cô say rượu rồi nhận nhầm anh thành cô nàng bạn thân…
Dật Thành không để tâm nữa mà đi từng bước nặng nề về phía cô. Anh không lên tiếng, thay vào đó chỉ trực tiếp nắm chặt cánh tay cô gái nhỏ.
- Cậu nắm tay tớ chặt như vậy, rất đau đấy…
Hành động vừa rồi đã làm cho Vãn Tình cảm thấy khó chịu. Cô nhíu mày, khẽ lên tiếng. Đáng tiếc anh không đáp lại, thay vào đó chỉ tháo chiếc cà vạt cột chặt tay cô.
Trong căn phòng tối cùng với men say trong người, cô gái ấy không biết mình sắp bị làm gì… Bất giác cô lại có chút sợ hãi, vội vàng thốt lên:
- Không phải Mẫn San… rốt cuộc là ai vậy? Mau buông tôi ra, tôi thật sự chưa muốn chết đâu!
Cô vùng vằng không tài nào thoát ra được khỏi giường, vì đã bị anh giữ chặt dưới thân. Nghiêm Dật Thành vẫn im lặng, cho tới khi chân cô sắp giơ lên cao vung một cú đá, anh mới cất tiếng:
- Tôi không làm gì cô, tốt nhất nên giữ im lặng!
Nghe anh nói, Lưu Vãn Tình nửa ngờ nửa tin nhưng vẫn chấp nhận làm theo. Bởi vì không thể nhìn thấy rõ mặt đối phương nên vì muốn giữ mạng mình, cô đành phải im lặng…
Cứ nghĩ mọi chuyện ổn thoả, không ngờ bên tai cô lại truyền đến âm thanh *lạch cạch*, giây sau lại nghe thấy tiếng *soạt*.
Cô có chút sợ người này sẽ thật sự lấy vũ khí ra… Không ngờ lúc cô định hét lên thì lại thấy bàn tay của người đàn ông đó mò mẫm lên áo của mình.
- Anh… định làm gì vậy!?
Không chỉ sợ mà toàn thân còn đang run rẩy. Cô lo lắng nhân lúc bản thân say, kẻ trộm đột nhập vào phòng trừ khử mình…
Trước mắt cô giờ đây, chính là bóng dáng cao lớn đưa tay chạm vào làn da mịn màng. Mỗi nơi anh chạm vào đều làm cô run bần bật, ngỡ đâu có luồn điện xẹt ngang người.
- Anh muốn tiền tôi sẽ đưa cho anh, làm ơn hãy tha cho tôi… Tôi thật sự chưa muốn chết…!
Giọng nói của Vãn Tình có chút nghẹn ngào, khẽ nói lời van xin mong anh sẽ bỏ qua. Tiếc thay, có nói thế nào Dật Thành cũng không buông tha. Bởi vì sức chịu đựng của anh đã quá giới hạn. Cơ thể nóng rực như lửa đốt đến mức khó chịu, đợi một chút nữa anh chắc chắn không trụ nổi.
Người đàn ông đó không đợi được đã nhanh chóng cởi bỏ những mảnh vải có trên người cô. Một tiếng *xoẹt* ngang đã thành công phá tan đi bầu không khí yên tĩnh lúc này…
Mọi thứ đến vội vàng làm cho người con gái nằm trên giường kinh ngạc đến mức rơi lệ… Cô vừa sợ, vừa muốn thoát khỏi người giữ chặt mình.
Anh không quan tâm cô sẽ làm gì, bàn tay chỉ vội vàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi để lộ ra cơ bụng săn chắc rồi vươn tay lột sạch đồ của “tiểu bạch thỏ”.
Lúc đang dang dở, chợt đôi con ngươi lại nhìn thấy từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống từ khoé mắt cô. Vì để xoa dịu cảm xúc của Lưu Vãn Tình, anh chỉ có thể đành làm mọi thứ một cách chậm rãi, nhẹ nhàng.
Nghiêm Dật Thành đưa tay vuốt dọc sống lưng cô gái trước mặt, rồi lại di chuyển đến chiếc eo thon. Sau đó bàn tay lại lướt nhẹ và dừng lại ở nơi đẫy đà.
- Tôi và anh không quen biết. Có thể nào… bỏ qua cho tôi được không?
Thời khắc này, cô biết mình chỉ có thể tự cứu lấy mình nên đã ngưng khóc, chuyển sang thương lượng với anh.
Nói rất nhiều lời nhưng Dật Thành vẫn không lên tiếng. Thay vào đó, anh chỉ cúi đầu hôn lên môi cô như muốn ngăn lại những lời nói tiếp theo.
Bàn tay của người này cũng không yên phận. Anh tiếp tục xoa nắn bầu ngực căng tròn, đến khi chán chê mới rời môi, gặm nhấm như đang thưởng thức một miếng bánh ngọt.
Cánh tay bị cột chặt làm cho Vãn Tình không có chỗ để vịn vào. Gương mặt mỹ nữ ửng hồng chắc chắn không phải do say rượu mà là ngại ngùng.
Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, cô cảm thấy rất lạ lẫm. Thật sự không nghĩ đến, bản thân lại qua đêm với một người đàn ông xa lạ…
Lúc đang mơ hồ suy tư, bất ngờ anh lại nâng chân cô đặt lên vai. Cảnh đẹp hiện ngay trước mắt, mọi thứ diễn ra rất nhanh làm cho cô không kịp thích ứng.
Khi anh sắp vào việc chính, đột nhiên cô lại căng thẳng thốt lên:
- Khoan đã! Anh… bao nhiêu tuổi, có bị bệnh không…?
Lưu Vãn Tình vì muốn chắc ăn nên đã chủ động hỏi trước, có lẽ là do cô sợ anh là trai làng chơi.
May mắn thay Nghiêm Dật Thành biết cô lo lắng nên anh cũng trả lời thành thật. Âm giọng trầm khàn cứ vang lên bên tai đã thành công thu hút cô gái nhỏ.
- 30 tuổi, vô cùng sạch sẽ.
Một câu nói đủ khiến cho đối phương yên tâm được phần nào. Cuối cùng cô cũng thả lỏng, buông bỏ lớp phòng bị với anh…
Updated 32 Episodes
Comments
Ly Ly
Ko biết C có nhận ra A ko? Sau này họ tìm thấy nhau ntn. Thật sự là tôi hóng lắm
2025-08-07
2
Thương Nguyễn 💕💞
Sạch sẽ như này sẽ trúng số độc đắc luôn quá /Joyful//Joyful/
2025-08-07
3
Huê Nguyễn
cứ vậy mà thịt cô ấy luôn rồi,, duyên phận chớp mắt, cướp giật đời con gái nhà lành luôn rồi
2025-08-09
1