Trong căn phòng tối đen như mực, là hình bóng hai người đang hoà mình vào sự cuồng nhiệt của đêm đầu tiên.
Bầu không khí ái muội cùng với tiếng thở đều đặn của cả hai, chỉ cần nghe cũng biết họ đang làm gì…
- Trước khi làm chuyện này, anh có thể… đừng để lại hậu quả được không? Tôi… không muốn mang thai.
Lưu Vãn Tình chưa có ý định trải qua một đêm đã mang trong mình sinh linh nhỏ, cô càng không muốn nhìn thấy ánh mắt dị nghị của người khác.
Cứ nghĩ thương lượng như vậy là được rồi, không ngờ Nghiêm Dật Thành nói một câu khiến cô kinh ngạc…
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Giọng nói trầm khàn, truyền đến tai cô gái đang nằm dưới thân. Cô từng xem phim, chỉ biết tình một đêm sau khi xong chuyện sẽ rời đi, hoặc… đưa một số tiền.
Còn với anh, thật khác… Người này không chối bỏ, ngược lại còn nói sẽ chịu trách nhiệm.
- Dù gì cũng là tình một đêm… tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm.
Vãn Tình nghĩ, sau đêm nay chấm dứt càng nhanh càng tốt. Vì thế, cô mới phản đối những lời anh nói.
Điều bất ngờ là Dật Thành không nghe cũng không đáp lại. Thay vào đó chỉ cúi người, tiến sâu vào bên trong cô và thúc mạnh… Dường như, anh không định cho cô có cơ hội để nói.
Là lần đầu nên như thế này, với cô đau đến mức muốn ngất đi… Thầm nghĩ, ít ra anh cũng nên thông báo một tiếng chứ không phải đợi người ta lơ là cảnh giác rồi mới đột ngột tiến vào…
Giờ đây, những lời muốn nói cũng chẳng thể nói được nữa. Đầu óc của cô mụ mị, trống rỗng còn ánh mặt thì mơ hồ.
Môi đỏ mím chặt chẳng dám thốt ra những âm thanh yêu kiều, vầng trán sớm đã thấm mồ hôi do từng đợt vận động cuồng nhiệt…
Đến khi không chịu được nữa, theo phản xạ Lưu Vãn Tình liền cào nhẹ lên cánh tay anh. Lúc đầu chỉ định bấu víu, nào ngờ từng nhịp của đối phương quá nhanh, cô không thể theo kịp…
- Ưm… Anh… tên là gì…?
So với Nghiêm Dật Thành chỉ im lặng, trút bỏ dục vọng trong người thì cô nằm hưởng thụ lại hỏi rất nhiều.
Anh nhíu mày, tuy gương mặt hơi lạnh lùng nhưng vẫn lên tiếng, đáp:
- Nghiêm Dật Thành.
Nghe được câu trả lời, cô cũng yên tâm vì nếu có chuyện bất đắc dĩ xảy ra, bản thân vẫn còn biết tên để tìm đối phương.
Chỉ là cô không biết, người đang cùng cô qua đêm lại là người trong mộng. Cứ thế, hai người cùng nhau trải qua một đêm đáng nhớ…
Người đàn ông họ Nghiêm phóng thích hết toàn bộ, chưa kịp nghỉ mệt đã tiếp tục tiến vào sâu. Có lẽ là do thuốc quá mạnh, hoặc… cô quá đỗi mê người nên anh mới không thể kiềm chế.
...----------------...
Một đêm dài qua đi, ánh nắng len lỏi vào căn phòng, vô tình chiếu rọi lên tấm lưng ngọc ngà của Vãn Tình.
Cô nhíu mày rồi từ từ mở mắt, điều cô làm đầu tiên sau tỉnh giấc chính là nhìn lại “cuộc chiến” hôm qua…
- Không phải là mơ…
Bản thân khẽ buông ra một câu, những chuyện của đêm qua cũng như thước phim khiến cô nhớ rất rõ.
Trước cảnh tượng xấu hổ của mình, cô không dám nhìn. Thay vào đó, đôi mắt hơi ánh nước, thầm nghĩ:
“Xem như đời này mất trắng…”
Trong sự suy diễn của cô gái ấy, mọi thứ như bản kịch buồn. Cho tới khi… ánh mắt va phải người đang nằm bên cạnh.
- Là… là anh ấy?
Cô không tin đêm qua mình lại qua đêm với “định mệnh”. Tâm trạng vừa mới tụt dốc cũng theo đó vui vẻ, bởi vì… cùng Dật Thành qua đêm, cô cũng không tiếc nuối.
*Cốc… Cốc… Cốc…*
- Dật Thành, con trốn ở đâu rồi!? Mau ra đây cho mẹ! Đêm qua, không về nhà cùng vợ mà lại qua đêm với nhân tình sao!?
Lúc cô còn đang ngắm nhìn nhan sắc của người kia, chợt bên ngoài lại vang lên tiếng của một người phụ nữ.
Vừa nghe thấy giọng nói thất thanh, cô liền cuống cuồng muốn chạy trốn. Vốn dĩ chỉ là tình một đêm, cô không muốn mình bị người khác hiểu lầm là “nhân tình”…
Khi sắp xoay người, bước xuống giường thì chẳng biết từ đâu lại xuất hiện bàn tay nắm lấy tay cô. Ngoảnh mặt nhìn mới biết anh đã tỉnh dậy.
- Tốt quá, anh cuối cùng cũng dậy rồi. Mau giúp tôi xử lí đống bừa bộn này, tôi không muốn bị mẹ anh hiểu lầm…
- Ở yên đây, không ai dám ăn hiếp cô.
Trong khi Lưu Vãn Tình lên kế hoạch trốn đi thì anh lại hết sức bình thản. Nhìn gương mặt không có cảm xúc cùng với câu đáng ghét, cô ngồi đó chỉ muốn nói:
“Chẳng phải đêm qua anh là người ăn hiếp, ăn sạch tôi còn gì…?”
Tuy rất muốn thốt ra không sót một chữ, nhưng cô vẫn không làm mà ngồi im nghe theo lời Nghiêm Dật Thành. Chắc là vì… mê trai nên anh nói gì, cô cũng đều nghe theo răm rắp.
*Cạch*
Cánh cửa vừa bật mở, Nghiêm phu nhân cùng “vị hôn thê” của anh cũng bước vào.
Điều đầu tiền bà để ý không phải áo quần được vứt bừa bãi dưới sàn, mà là quan sát cô ngồi ở trên giường…
- Đúng là tiện nhân! Dật Thành, con chấp nhận từ bỏ An Nhã chỉ để đến bên cô ta?
- Phải. Dù gì mẹ thích có cháu, con cùng cô ấy sinh cháu cho mẹ.
Vốn dĩ, đêm qua chỉ là sự cố nhưng vì đã đi đến bước đường này, mọi thứ đã đâm lao thì anh đành phải theo lao.
So với An Nhã mang vẻ ngoài tâm cơ, anh thà rằng qua đêm cùng với cô gái xa lạ, chỉ gặp lần đầu.
Thấy mẹ định cất lời, anh không cho cơ hội đã vội cắt ngang. Từ phong thái, gương mặt cho đến giọng nói, mọi thứ đều là nghiêm túc.
- Con sẽ kết hôn với cô ấy. Còn An Nhã và An gia, con không còn dính líu nữa.
Updated 32 Episodes
Comments
Ly Ly
A đã có khúc gỗ tại nơi biển cả tội j ko bán . Nhưng chỉ sợ kiểu lạnh lùng ngược C thôi.
2025-08-07
2
Nguyễn Misa
A lạnh lùng như vậy lúc đầu cứ nghĩ xong việc a sẽ giải quyết bằng tiền, k ngờ a lại chịu trách nhiệm muốn cưới c, mong c sẽ hạnh phúc với quyết định của a.
2025-08-07
2
Huê Nguyễn
vậy là anh đã chọn lấy cô gái nhỏ này luôn sao
2025-08-09
1