[Nhiếp Hãn - NieHan] Chỉ Yêu Mình Em
Chap 3: Đêm đầu tiên lạnh lẽo
tác giả xinh gái 😘
Vào truyện thôi
tác giả xinh gái 😘
Let's go
Biệt thự nhà họ Nhiếp, khu căn hộ riêng tầng hai
Đèn trần vàng nhạt phủ lên không gian im lặng. Em đứng ở bàn công, hai tay chống nhẹ thành lan can, gió đêm lùa qua mái tóc rối bời của em.
Trần Tư Hãn - em
/Nhìn xa xăm, lẩm bẩm/ Từ hôm nay… mình đã thực sự bước vào một cuộc sống khác.
Căn biệt thự quá lớn. Mỗi bước chân vang lên tiếng vọng cô độc. Em vẫn chưa quen với loại yên tĩnh này – một sự yên tĩnh giàu sang, lạnh lẽo, không có lấy một chút hơi ấm gia đình.
Phía sau, trong phòng khách tầng trên, đồng hồ đổ chuông mười một giờ đêm.
23:00 pm – Phòng khách nhỏ
Em ngồi thu mình trên ghế sofa, ôm gối vào lòng. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều từ chiều tới giờ. Từ lúc ký giấy kết hôn, đến lúc dọn vào căn nhà này, tất cả như một giấc mơ kỳ quái.
Trần Tư Hãn - em
/Khẽ run/ Mẹ à… con làm vậy là đúng… phải không?
Điện thoại rung khẽ. Tin nhắn từ bệnh viện gửi đến: “Bệnh nhân được duyệt lịch phẫu thuật sáng thứ Hai. Vui lòng thanh toán viện phí trước 48 giờ.”
Em nhìn con số 600 triệu trên hóa đơn đã được thanh toán, khóe môi em giật nhẹ. Nước mắt không kiềm được trào ra.
Trần Tư Hãn - em
/Nắm chặt điện thoại/ Chỉ cần mẹ sống… Chỉ cần mẹ sống thôi…
23:15 pm – Cửa phòng mở ra. Nhiếp xuất hiện trong bộ áo choàng ngủ màu xám, tóc còn ẩm nước sau khi tắm. Anh đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn em đang cuộn tròn như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nhiếp Vĩ Thần - anh
/Giọng trầm, không chút cảm xúc/ Tôi tưởng em đã về phòng.
Trần Tư Hãn - em
/Giật mình, vội lau nước mắt/Tôi… tôi không quen. Xin lỗi.
Nhiếp Vĩ Thần - anh
/Bước vào, không nhìn cậu/ Đây không phải khách sạn. Em ký hợp đồng làm chồng nhỏ của tôi. Không ai trả tiền để em đứng đó khóc như trẻ con.
Em mím môi, cố kìm nén. Bàn tay siết chặt chiếc gối như thể là điểm tựa duy nhất.
Trần Tư Hãn - em
/Khẽ nói, mắt đỏ hoe/ Tôi biết… Tôi chỉ cần một chút thời gian.
Nhiếp Vĩ Thần - anh
/Lạnh lùng quay đi/ Căn phòng phía trong bên trái là của em. Không được vào phòng tôi nếu không có việc. Tôi không thích người lạ ngủ cùng nhà, càng không ưa phiền phức.
Trần Tư Hãn - em
/Gật đầu, cúi thấp người/ Tôi biết rồi…
23:30 pm – Phòng ngủ của em
Em bước vào căn phòng mới, đặt tay lên tủ đầu giường – nơi có một tờ hợp đồng hôn nhân vẫn còn nguyên nếp gấp. Em cầm lên, lặng lẽ đọc lại điều khoản:
Không xen vào đời tư của nhau. Không được phép tiết lộ nội dung hợp đồng. Kết hôn hai năm – sau đó ly hôn trong hòa bình.
Gió ngoài cửa sổ khẽ lùa qua, rèm trắng bay nhè nhẹ. Em ngồi xuống mép giường, tay nắm lấy mép chăn, ánh mắt rưng rưng.
Trần Tư Hãn - em
/Nghẹn ngào/ Nhiếp… anh ấy lạnh lùng đến mức đó cũng đúng thôi. Mình chỉ là một giao dịch.
Trần Tư Hãn - em
"Nhưng… sao tim lại nhói như vậy?"
Phòng đối diện – Anh tựa vào tường gần cửa sổ, mắt nhìn trăng
Dù đã về phòng, Anh vẫn không ngủ được. Trong đầu cứ lặp lại hình ảnh đôi mắt sưng đỏ kia. Cậu nhóc đó… nhỏ hơn anh nhiều, yếu ớt, rõ ràng là cần người chăm sóc – nhưng lại buộc phải làm “chồng nhỏ” của anh chỉ vì tiền.
Nhiếp Vĩ Thần - anh
/Lẩm bẩm/ Nếu không phải vì mẹ cậu ta bệnh, tôi sẽ không bao giờ ký vào thứ hợp đồng nực cười như vậy…
Anh hít sâu, đóng cửa sổ lại, xoay người về phía giường.
Nhiếp Vĩ Thần - anh
/Nói khẽ, như với chính mình/ Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc trong hai năm. Đừng mềm lòng.
tác giả xinh gái 😘
Cắt nha
tác giả xinh gái 😘
bai bai
Comments