[Nhiếp Hãn - NieHan] Chỉ Yêu Mình Em
Chap 4: Sáng sớm trước cửa phòng mổ
Trời còn chưa sáng hẳn, màn đêm nhạt dần nhưng cái lạnh âm ẩm của sương đêm vẫn bám riết khắp không gian. Em khẽ đóng cửa phòng, khoác chiếc áo gió mỏng rồi bước thật khẽ xuống lầu. Em không muốn đánh thức ai, đặc biệt là người đang sống cùng dưới danh nghĩa “chồng”.
Tầng hai vắng lặng, không khí như bị hút hết bởi nỗi lo lắng chực chờ vỡ oà trong lòng em.
Em bước thật nhẹ ra cổng, nhưng chưa kịp xoay chìa thì phía sau vang lên một giọng trầm quen thuộc:
Nhiếp Vĩ Thần - anh
Sáng sớm thế này em định đi đâu
Em sững người, quay lại. Trên bậc thềm, anh đứng thẳng lưng, áo sơ mi trắng chưa cài hết cúc, đôi mắt còn đượm nét ngái ngủ nhưng ánh nhìn thì sắc lạnh đến lạ.
Trần Tư Hãn - em
/Giọng nhỏ như muỗi/ Mẹ tôi mổ lúc bảy giờ sáng…
Nhiếp Vĩ Thần - anh
Tôi đưa em đi.
Trần Tư Hãn - em
/Cười nhạt/ Không cần đâu. Đây không phải việc anh cần để tâm.
Nhiếp Vĩ Thần - anh
/Tiến lại gần, giọng đều đều/ Tôi không phải đang lo chuyện bao đồng. Em là chồng nhỏ của tôi, hợp pháp. Mẹ em cũng là mẹ tôi. Nếu có chuyện gì cần ký giấy tờ hoặc cần người thân, tôi sẽ là người ký.
Em im lặng vài giây rồi lẳng lặng quay lưng mở cổng. Lòng em rối bời. Có đôi lúc, em mong anh sẽ mặc kệ. Sự tử tế lạnh lùng của anh, chỉ khiến em thấy bản thân càng thêm nhỏ bé, càng thêm nực cười.
Tại bệnh viện trung tâm thành phố.
Trời vẫn còn mù sương, hành lang bệnh viện vắng vẻ một cách đáng sợ. Tiếng loa phát thanh vang lên từng hồi, nhưng em chẳng nghe lọt được chữ nào. Em ngồi ở dãy ghế chờ, tay gập lại, móng tay in hằn vào lòng bàn tay lạnh ngắt.
Nhiếp Vĩ Thần - anh
/Đặt nhẹ một ly cà phê nóng vào tay cậu/ Uống đi, tay em lạnh rồi.
Trần Tư Hãn - em
/Khẽ đẩy ly ra, giọng lặng lẽ/ Tôi không cần. Mọi thứ hôm nay, anh chỉ cần đứng tên ký giấy là được. Không cần làm gì hơn.
Nhiếp Vĩ Thần - anh
Tôi không có thói quen bỏ rơi người mình chịu trách nhiệm.
Trần Tư Hãn - em
/Cắn môi, cố kìm nén sự nghẹn ngào/ Trách nhiệm? Anh biết không, tôi thà bị ép gả cho một người xa lạ còn hơn là sống với người luôn lấy lý do 'trách nhiệm' để đối xử tốt với tôi…
Nhiếp Vĩ Thần - anh
/Nhìn em một lúc lâu rồi thở nhẹ/ Tôi không ép em phải tin. Nhưng em nên ăn chút gì đó. Mẹ em sẽ lo nếu em đổ bệnh ngay lúc này.
Em cúi đầu, mắt mờ đi vì nước. Mẹ em đang trong phòng mổ, mạng sống như đang treo giữa lằn ranh. Còn em lại phải chịu đựng thứ gọi là “tình cảm tạm thời” đến từ một người xa lạ – người mà cậu đã cưới để đổi lấy 600 triệu viện phí.
Đèn phòng mổ vụt tắt. Em như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Em bật dậy, chạy vội về phía bác sĩ vừa bước ra, giọng run bần bật:
Trần Tư Hãn - em
Mẹ tôi… mẹ tôi sao rồi ạ?!
đa nhân vật
Bác sĩ: /tháo khẩu trang, mỉm cười nhẹ nhàng/
đa nhân vật
Bác sĩ: Ca mổ thành công, không có biến chứng. Tuy nhiên cần theo dõi kỹ trong 48 giờ tới.
Em như gục xuống tại chỗ, toàn thân run lẩy bẩy. Em ngồi bệt xuống sàn hành lang lạnh buốt, ôm mặt nức nở. Bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu sợ hãi bị dồn nén bấy lâu nay, giờ mới có thể bung ra.
Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, không hỏi han, không dỗ dành – chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.
Nhiếp Vĩ Thần - anh
/Thấp giọng/ Tôi ở đây. Em có thể khóc…
Trần Tư Hãn - em
/Nức nở nghẹn ngào/ Tôi đã nghĩ… nếu bà có chuyện gì, tôi sẽ sống không nổi.
Nhiếp Vĩ Thần - anh
Không sao rồi. Em làm tốt lắm.
Trời vẫn mưa, nhưng không còn nặng hạt. Em ngồi bên ghế đá trong sân bệnh viện, đầu gục xuống gối, ánh mắt mỏi mệt như thể đã trải qua cả một đời người trong một ngày.
Nhiếp Vĩ Thần - anh
/Đưa cho em túi thức ăn nóng hổi/ Cháo gà. Mới nấu từ nhà mang vào.
Trần Tư Hãn - em
/Nhìn anh, giọng yếu ớt/ Anh không cần phải như vậy. Chúng ta chẳng quen thân gì.
Nhiếp Vĩ Thần - anh
Tôi không làm điều gì mà bản thân không muốn.
Trần Tư Hãn - em
/Im lặng một lúc lâu rồi hỏi khẽ/ Nếu… không có hợp đồng, liệu anh có bao giờ quay đầu nhìn tôi một lần không?
Anh không trả lời ngay. Trời mưa nặng hạt hơn. Cuối cùng, anh chỉ nói một câu ngắn ngủi:
Nhiếp Vĩ Thần - anh
Tôi cũng đang tìm câu trả lời.
Comments