《Tokyo Revengers》Một Chiều Mưa Nắng Hạ.
Chapter 1 - Một Chiều Mưa Vắng.
Chiều tà hôm đó, mưa len qua kẽ lá, trượt trên lan can sắt, vỡ ra từng giọt mong manh trên tấm kính cửa sổ lâu ngày không lau sạch.
Gió không lạnh. Nhưng cũng chẳng ấm. Chỉ vừa đủ để khiến người đứng trong mưa bỗng thấy lòng mình trống, một cách yên lặng.
Trên chiếc áo học sinh, nước mưa không lạnh quá, thấm nhẹ vào lớp áo mỏng. Dường như em cảm thấy lạnh...
Cậu trai đứng kế bên, vừa chọi... Một chiếc áo khoác cho em, và còn đưa cả cây dù nữa.
Haitani Rindou
Lạnh thì giữ.
Haitani Rindou
Không thì trả.
Strawberry.
Mình sẽ giặt và trả, với lại...
Haitani Rindou
Cho đấy, tôi không cần áo khoác đó nữa. Cứ giữ mà dùng.
Haitani Rindou
Sau ra đường nhớ mang dù...và cả áo nữa.
Strawberry.
M-mình cảm ơn.
Strawberry.
C-có thể hỏi tên cậu không? Tên mình là Strawberry..
Haitani Rindou
Haitani Rindou.
Strawberry.
Về cẩn thận.. Nhé...
Strawberry nhỏ giọng, bắt đầu từng bước đi về nhà.
Strawberry về nhà an toàn, lúc này trời đã chợp tối.
Haitani Ran
Áo khoác anh mua, dù của anh đưa mày đâu rồi?
Rindou gãi đầu, cố tình đẩy Ran vào bếp.
Haitani Rindou
Cho người ta rồi.
Haitani Rindou
Trời mưa, lạnh, không có ô. Thấy cũng...
Haitani Ran
À thôi mày khỏi kể đi.
Haitani Rindou
Thôi em đói rồi, ăn cơm đi!
Haitani Rindou
Hôm nay ăn gì đấy?
Haitani Ran
*Cái thằng nhóc này.*
Haitani Ran
Vào thay đồ đi, ướt nhem rồi.
Haitani Ran
Ê Rindou, ra mua hộ anh mày cái chai tương ớt!
Haitani Ran
Trời tạnh mưa rồi, nếu lạnh lấy áo anh mà mặc.
Haitani Rindou
Vâng!! Em biết rồi..
Rindou mặc tạm cái áo khoác của Ran, dù gì trời cũng tạnh mưa, nhưng vẫn lạnh. Khoác tạm, mua lẹ lẹ rồi về kẻo lại cảm.
Trùng hợp thay, Rindou thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó, nhìn có vẻ giống cô gái lúc chiều.
Strawberry.
Gặp lại rồi ||Mỉm cười||
Strawberry mỉm cười, nhìn Rindou.
Ánh mắt em dịu dàng, mềm mại như sương sớm phủ trên mặt hồ tĩnh lặng.
Em mỉm cười. Một nụ cười nhẹ đến mức gần như không nhận ra, chỉ khẽ cong nơi khóe môi qua, như thể cơn gió vừa chạm ngang
Haitani Rindou
Có duyên thật.
Strawberry.
Tạm biệt, mình về trước!
Rindou có chút tiếc nuối, luyến tiếc cái ánh mắt dịu dàng, luyến tiếc cái nụ cười đơn giản.
Rindou không hiểu được, ánh mắt dịu dàng như nước chảy đó lại có chút sâu thẳm, lẵng lặng như biển. Nhưng, nhìn vào là lại khiến lòng nhẹ tênh, càng thấy dễ chịu. Cả cái hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng mùi dâu trên cơ thể.
Comments
No Problems - 🌻✨️²
Sao nay thg này tốt tính thế ?
2025-08-19
1