《Tokyo Revengers》Một Chiều Mưa Nắng Hạ.
Chapter 4 - Trời Đêm Dịu Dàng Và Rindou.
Bảy giờ rưỡi, rồi tám giờ tối.
Strawberry.
Haitani ơi cậu xong chưa ?
Haitani Rindou
À ừm, còn một bài này..
Strawberry.
Vậy hả? để mình trả tiền rồi về.
Strawberry.
Bạn ơi! Tính tiền bàn này nha!
Strawberry cười mỉm, như gió thu dịu dàng.
Haitani Rindou
Có cần tôi đưa về không?
Strawberry.
A..vậy làm phiền quá rồi...
Haitani Rindou
Không phiền
Strawberry.
M-mình tự về được mà...
Rindou không nói gì, nhìn chằm chằm Strawberry, em cũng hơi..rén mà lên xe của Rindou
Strawberry.
Haitani, cảm ơn cậu nha.
Haitani Rindou
Gọi Rindou.
Haitani Rindou
Gọi tôi là Rindou đi.
Haitani Rindou
Đổi lại, tôi gọi cậu là Berry, được không?
Strawberry.
Cảm ơn cậu, đến nhà mình rồi! Tạm biệt nha!
Strawberry mỉm cười, lòng Rindou nhẹ tênh, khẽ nhếch môi.
Rindou thích ngắm nhìn nụ cười tinh nghịch của Strawberry, thuần khiết. Đáng yêu.
Làm sao mà mới gặp vài lần đã yêu được ???!!...
Rindou về nhà, ngã lưng lên chiếc sofa êm màu xám.
Haitani Ran
Học có vui không?
Ran vốn định trêu Rindou vì biết tính Rindou không thích học.
Ran gã cũng bàng hoàng, thằng em suốt ngày chỉ cắm đầu vào game thì biết gì chứ, kiểu này là đang có chuyện gì rồi. Ran biết hết.
Haitani Ran
Sao đấy? Vui thật hả?
Haitani Ran
Bình thường anh đâu có thấy mày học???
Haitani Rindou
Thì thích học thôi.
Haitani Ran
Tao đi ngủ, hâm đồ ăn lại rồi đó hồi nhớ rửa chén nha!
Ran dành thời gian cho việc ngủ khá nhiều.
Ran ngáp ngắn ngáp dài, xoã tóc vào phòng ngủ, Rindou trong tay cầm chiếc đũa ăn cơm.
Đầu cứ thi thoảng nghĩ đến hình ảnh Strawberry cười mỉm.
Rindou cũng nhếch môi, Ran đứng sau cái bức tường, ngó ngó nhìn Rindou.
tác giả.
tự viết tự đọc xong tự rung động luôn
Comments