《Tokyo Revengers》Một Chiều Mưa Nắng Hạ.
Chapter 2 - Ánh Nhìn Thoáng Qua.
Sáng hôm sau, bầu trời trong veo sau đêm mưa, những vệt mây trắng mỏng trôi lặng lẽ như chưa từng ướt át.
Trên tán lá còn đọng lại vài giọt nước, long lanh như pha lê, run rẩy trong gió sớm
Nắng nghiêng trên mặt gạch cũ, loang thành những mảng sáng lốm đốm, vừa đủ để khiến lòng người thấy yên.
Trên tán lá còn đọng lại vài giọt nước, long lanh như pha lê, run rẩy trong gió sớm.
Gió lướt qua con đường nhỏ, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa nhàn nhạt.
Nắng nghiêng trên mặt gạch cũ, loang thành những mảng sáng lốm đốm, vừa đủ để khiến lòng người thấy yên.
Strawberry bước vào lớp học mới.
Không ai chú ý quá lâu. Một vài ánh mắt lướt qua, rồi trở lại chỗ cũ.
Em chào giáo viên, nhận chỗ ngồi, và khi vừa đặt cặp xuống ghế thì thấy người bên cạnh.
Rindou gật nhẹ đầu, không trả lời. Một cái liếc mắt nhẹ, cậu tiếp tục lôi cái máy ra để chơi lại ván game còn dở.
Không quan tâm lớp học, cả cô giáo.
Strawberry thì khác, em chăm chú nghe giảng, ghi chép liên tục. Ra chơi cũng không đoái hoài. Em chỉ biết, học.
Đọc sách trên thư viện vào mỗi giờ ra chơi. Rindou khó hiểu, chẳng phải giờ nghỉ giải lao, ra chơi mà em còn phải học, đọc sách nữa à.
Rồi cũng không quan tâm gì nhiều. Nhưng vào mỗi tiết học, Rindou hay liếc nhìn cô bạn kế bên. Thoang thoảng mùi dâu nhẹ đang chăm chú nghe giảng.
Rồi sáng sớm cũng chỉ đơn giản, ăn cái bánh dâu nhỏ. Rồi để chiếc bụng đó đến hết buổi.
Không đói, chỉ đơn giản. Lót dạ một chiếc bánh ngọt nhỏ.
Comments