Trời đổ mưa nhẹ khi Duy vừa từ lớp học thêm về tới cổng khu tập thể
Mùi đất ướt trộn lẫn mùi lá cây rụng phủ kín vỉa hè. Quần áo ẩm nước mưa, chân cậu đau âm ỉ
Nhưng bước chân lại không thấy nặng như thường. Vì nó biết lát nữa sẽ gặp Quang Anh
Quang Anh
Tí mày về, tao có chuyện cần nói
Quang Anh đã nhắn từ chiều
Đơn giản, ngắn gọn, không emoticon. Nhưng không hiểu sao Duy lại để ý câu đấy cả buổi học
Về tới nhà, mở cửa bước vào, Duy nghe tiếng bước chân quen thuộc trong bếp
Không gian căn hộ nhỏ rực lên mùi bơ và trứng chiên. Quang Anh, trong chiếc áo thun màu xám tro rộng thùng thình, đang lúi húi trước quầy bếp với một đống sandwich chưa kẹp xong
Quang Anh
Tao làm thử. Mày ăn không?
Duy dựng cây gậy bên cạnh cửa, cởi giày, ngồi phịch xuống ghế. Cậu không trả lời, chỉ nhìn Quang Anh từ sau lưng một lúc lâu
Ánh sáng vàng hắt từ đèn bếp chiếu lên mái tóc hơi xoăn nhẹ của thằng kia, nhìn kiểu gì cũng thấy mềm mại, dễ nựng
Đức Duy
... Cho tao à?
Quang Anh
Không lẽ cho má tao?
Đức Duy
Mày định bỏ thuốc độc vào hay gì
Quang Anh
/quay đầu lại, nhăn mặt/
Quang Anh
Ờ, tại mày ăn tao hoài không chết nên tao đổi cách
Duy bật cười nhẹ, nhìn chồng sandwich dần hiện hình trước mặt
Cậu chưa kịp nói gì thêm thì Quang Anh đã đặt đĩa xuống bàn, kéo ghế đối diện, ngồi xuống
Quang Anh
Ăn đi. Tao thử làm nhân trứng, phô mai và một ít gà xé
Quang Anh
Bữa mày nói thích gà xé
Quang Anh
Mày mà chê thì nhớ là tao lần đầu làm
Duy nhón lấy một cái, cắn thử một miếng nhỏ. Mùi vị không quá nổi bật nhưng dễ ăn, phần nhân hơi nhiều sốt, trứng hơi mặn, nhưng lại hợp khẩu vị
Comments