5

Duy ngồi một mình ở cuối sân thượng, gió thổi hắt qua từng khoảng tường cao, đủ để mang theo mùi khói thuốc đã vương trên tay cậu từ trước
Lửa ở đầu điếu thuốc cứ đỏ lên mỗi lần cậu kéo một hơi, rồi lại nhạt dần
Trên cao, bầu trời không rõ màu xanh hay xám, giống như cậu lúc này
Chẳng sáng hẳn, mà cũng chẳng hoàn toàn tối
Nhiều lúc. Cậu cũng đã nghĩ đến bố mẹ khi hút hai, ba điếu một ngày
“Bố mày mà thấy chắc lại giận…”
Một tiếng nói trong đầu vang lên, rồi bị chính Duy tự dập tắt
Bố… đã mất từ lâu rồi
Ngày ấy, Duy mới học lớp 6. Một buổi sáng đầu đông, trời âm u
Mẹ còn đang loay hoay dưới bếp thì điện thoại bàn réo inh ỏi. Mẹ chạy ra, vừa nghe vừa “vâng, vâng”
Rồi bỗng buông máy, mặt trắng bệch. Cậu chưa kịp hỏi gì thì mẹ chỉ kêu
NVP
NVP
Duy… đi mặc áo, ra ngoài… nhanh…
Khi đến bệnh viện, Duy thấy bố nằm đó
Gương mặt bố ánh lên bình yên, lạnh lẽo của cả tuổi đời
Giờ đây bố được nghỉ ngơi
Bố như đang ngủ một giấc dài mà chẳng hẹn ngày nào tỉnh dậy
Người lớn bảo “tai nạn bất ngờ”, còn Duy chỉ nhớ mình đứng sững, chẳng khóc nổi
Ngày đưa tang, trời mưa phùn. Người đến đông, ai cũng nói “thằng bé tội”, “còn nhỏ quá”…
Nhưng chẳng ai biết rằng Duy chả nghe lọt vào tai câu nào
Cậu chỉ nhớ bàn tay bố ngày xưa to và ấm, mỗi lần đi học về đều xoa đầu cậu, hỏi “hôm nay học thế nào, con trai?”
Cái ấm ấy, từ hôm nay
Biến mất
___
Sau đám tang, mẹ phải đi làm nhiều hơn, để lo cho cả nhà
Những buổi tối vắng tiếng bố, căn nhà rộng ra, nhưng lạnh hơn
Duy hay tự khóa cửa phòng, nằm nghe mưa gõ ngoài mái tôn, và lần đầu biết thế nào là cảm giác… thiếu một thứ không gì thay thế được
Rồi mẹ cũng mất
Khi Duy mới học lớp 9. Không phải tai nạn, mà vì bệnh
Kéo dài mấy năm
Lúc ấy, cậu đã quen dần với việc một mình, nhưng cái quen này là do bị ép, không phải lựa chọn
Cậu cố ép mình phải gồng lên vì mọi thứ của cuộc đời
Họ hàng thưa thớt dần, người thì bận, người thì ở xa, ai cũng nói “cố gắng lên”
Nhưng “cố gắng” kiểu gì khi cả nhà chỉ còn mình nó?
Thuốc lá đến với Duy không phải vì cậu muốn tỏ ra ngầu hay chứng tỏ điều gì
Chỉ đơn giản là mệt. Không gồng nổi nữa
Ban đầu là do một thằng bạn hàng xóm lớn hơn dúi vào tay
NVP
NVP
Hút đi. Đỡ buồn
Ban đầu. Duy từ chối, vì cậu nghĩ mình sẽ dần ổn mà không cần phải dùng đến nó
Ổn ư?
Ổn là khi đi qua một năm rồi vẫn giật mình vì thói quen nghe tiếng dép của bố trong bếp?
Ổn là khi mỗi tối phải nằm quay mặt vào tường để không ai thấy mắt mình đỏ hoe?
Nó không tài nào hiểu nổi
Và càng không hiểu tại sao người lớn lại dễ dàng đặt một đứa trẻ vào cái khuôn khổ “mạnh mẽ” chỉ vì nó ít khóc trước mặt họ
Vậy là điếu thuốc đầu tiên đến với Duy đúng vào năm đó
Hơi khói nóng rát ban đầu khiến cậu ho sặc, nhưng rồi quen
Mỗi lần khói thuốc trôi trong phổi, Duy thấy mình nhẹ hơn chút, như đẩy được mớ suy nghĩ nặng nề ra ngoài
Hiện tại, thói quen ấy vẫn ở đó. Nó không hút nhiều
Chỉ khi thật sự thấy tâm trí không đứng vững. Như hôm nay
Thì làm một điếu. Mà cũng không chắc là một điếu hay không
Tiếng cửa sân thượng kẽo kẹt mở ra. Duy giật mình, tưởng ai khác, ai ngờ thấy Quang Anh
Thằng kia không nói gì, chỉ bước lại, mắt nhìn thẳng vào điếu thuốc trên tay Duy
Quang Anh
Quang Anh
Mày hút từ bao giờ?
Quang Anh hỏi, giọng không cao không thấp
Duy im lặng lờ đi. Gió vẫn thổi, khói bay tản ra
Quang Anh
Quang Anh
Tao hỏi
Quang Anh
Quang Anh
/ngồi xuống cạnh, lấy điếu thuốc khỏi tay Duy, dí vào tường dập lửa/
Quang Anh
Quang Anh
Từ bao giờ?
Đức Duy
Đức Duy
... Lâu rồi
Quang Anh
Quang Anh
Lâu là lâu thế nào?
Đức Duy
Đức Duy
Từ... lớp 9
Quang Anh khựng lại. Nó quay sang nhìn Duy lâu hơn, như muốn đọc hết mọi thứ trên mặt cậu
Quang Anh
Quang Anh
Vì bố mẹ à?
Đức Duy
Đức Duy
/mím môi/
Đức Duy
Đức Duy
Tao không muốn kể đâu
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng tao muốn nghe
Quang Anh
Quang Anh
Mày nghĩ tao thấy mày như thế rồi tao sẽ giả vờ không biết chắc?
Khoảng im lặng kéo dài. Duy nhìn xuống tay mình, thấy móng tay dính chút bụi thuốc, bỗng thấy có chút xấu hổ
Xấu hổ vì lại để bản thân vướng vào chất kích thích
Nhưng Quang Anh vẫn ngồi đó, không hối thúc, không tỏ ra khinh bỉ
Cuối cùng, Duy kể
Cậu nói về buổi sáng hôm bố mất, về những năm tháng chỉ còn lại mẹ, rồi mẹ cũng đi
Buồn lắm. Bố mẹ đi rồi, còn ai vỗ về mỗi lúc vấp ngã đây
Những đêm một mình trong căn nhà lạnh, về cái lần đầu hút thuốc chỉ để quên bớt mớ suy nghĩ
Cậu kể hết, giọng đều đều, như đang đọc một câu chuyện của ai khác
Khi Duy dừng lại, Quang Anh dựa lưng vào tường, mắt nhìn phía xa xa
Quang Anh
Quang Anh
Tao không hút thuốc
Quang Anh
Quang Anh
Bố tao còn sống, mẹ tao cũng thế. Nhà tao không thiếu gì
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng nghe mày kể… tao hiểu vì sao mày cầm lại cầm cái điếu thuốc đó rồi
Đức Duy
Đức Duy
/cười nhạt/
Đức Duy
Đức Duy
Hiểu rồi thì để yên cho ta–
Quang Anh
Quang Anh
Không
Quang Anh
Quang Anh
Tao sẽ không giả vờ như không thấy mày. Mày là đang muốn tự hại mình thêm à?
Đức Duy
Đức Duy
Đây là cách cuối cùng để tao tồn tại
Quang Anh
Quang Anh
Không /lắc đầu/
Quang Anh
Quang Anh
Đây là cách mày đang giết mày theo một cách chậm hơn thôi!
Câu đó khiến Duy khựng
Họ im lặng một lúc. Chỉ có tiếng gió và tiếng kim loại cửa sân thượng rung nhẹ
Quang Anh
Quang Anh
Duy à...
Quang Anh
Quang Anh
Tao không muốn mày biến mất thêm một lần nữa đâu
Quang Anh
Quang Anh
Được không?
Duy không trả lời, nhưng đôi tay hơi siết lại
Khói thuốc đã tắt, nhưng trong không khí vẫn còn mùi
Quang Anh đứng dậy, chìa tay ra
Quang Anh
Quang Anh
Đi xuống. Lạnh rồi
Duy nhìn bàn tay ấy một lúc, rồi nắm lấy
Quang Anh
Quang Anh
“Đức Duy à... đừng cố tồn tại nữa.. sống một chút thôi cũng được mà”
Đức Duy
Đức Duy
“Cảm ơn. Quang Anh”
–End–
nâu nấu nầu nâu
nâu nấu nầu nâu
Khung thoại hơi nhiều. Tui xin lỗi nha 😭
Hot

Comments

cá

mới lớp 9 mà đã thế rồi😭

2025-08-11

1

cá

ủa bình thường mà chịii😭

2025-08-11

1

#declutter

#declutter

truyện chat bộc bạch nhiều ms có câu xin lỗi á bro 😞

2025-08-11

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play