[ Lichaeng ] Một Tình Hai Kiếp
Một
❗ Bách Thuần, nhưng vẫn thể có con. Một số yếu tố phi lịch sử, không có thật.
Một năm có bao nhiêu ngày thì Tí không biết, nhưng hỏi Tí ghét nhất cái ngày nào thì nó nói cho mà hay.
Lại nữa, đã bốn năm trôi qua rồi. Cái khoảng thời gian lâu như vậy mà lòng ai vẫn đau chưa dứt, tình vẫn chưa phai
Nó hiểu nên cũng nhẹ giọng nói với người bên trong.
Văn Tí
Cô ơi, cơm nuốt không trôi thì ra húp miếng cháo đi mà.
Văn Tí
Chớ như vậy quài sao mà cô chịu nổi..
Bên trong vẫn là sự lặng im đến khó chịu.
Phác Thái Hòa
Nó lại vầy nữa rồi hở?"đặt tay lên vai Tí"
Ông Phác thở dài nặng nề. Nói về bốn năm trước, chính ông đã đạp đổ đi cái hạnh phúc của con mình, để giờ đây cứ nhắc đến là Thái Anh lại không muốn nhìn ông nửa cái.
Ông cũng biết lỗi, nhưng đã trễ. Không biết bù đắp cho nàng thế nào, chỉ biết dùng nửa đời còn lại để làm nàng thấy hạnh phúc.
Phác Thái Hòa
Để tao lấy chìa khóa phụ, mở cửa rồi bây đem vô cho cô hai. Nào nó ăn thì ăn
Văn Tí
"Vội lắc lắc đầu" Trời đất ơi. ông thương con với
Văn Tí
Ông còn nhớ hay đã quên.
Văn Tí
Bữa trước cũng nghe theo ông, tự ý vào phòng cổ. Rồi cổ quýnh muốn bờm đầu.."mếu máo"
Văn Tí
Bị quýnh đến lòi tròng té nổ là có thiệt đó ông
Cũng thương phận gia nhân, làm cho nhà ông mà không được đảm bảo tánh mạng..
Văn Tí
Ông coi ông chịu được mấy đòn của cổ?"nghiêng đầu"
Phác Thái Hòa
..bỏ..bỏ.. đi
Thấy đó, năm nào như năm nào. Đến ngày xui xẻo Thái Anh lại ở trong phòng cả ngày, không ăn không uống. Dằn vặt bản thân, bà hai phải khóc rồi năn nỉ ỉ ôi nàng mới mở cửa cho. Bà khuyên bảo hết lời, nàng nghe nàng hiểu nhưng chỉ ăn được một ít rồi thôi.
Cứ hễ như đã định, đồ ăn, nước uống vào miệng tất cả đều thành cái vị đắng, đắng đến nổi không thể nuốt trôi.
Chỉ riêng ngày ấy, hôm sau. Thái Anh sẽ quay trở lại thành cô hai của tụi nó, cái người lầm lì khó bảo, nặng tình nặng nghĩa.
Phác Thái Anh
"Cho con vẹt ăn"
Thị Mận
Cô hai, thuốc bắc con để đây. Cô uống nhanh kẻo nguội.
Bà hai đã cực lực dưới bếp, lâu sau mới được chén thuốc này. Mận theo lời bà mà đem vào phòng cho nàng, dặn dò đủ điều
Thị Mận
Hì hì, con biết cô hai nhớ ai rồi á nha "đi đến"
Thái Anh dừng tay, miếng ăn đến miệng bị cướp mất. Con vẹt kêu lên, oái oăm. Buồn phiền gì cũng phải để người ta ăn no chớ?
Nàng xoay lưng, mắt đối mắt với Mận. Nó nhìn nàng rồi cười cái điệu hiền lành chất phác
Thị Mận
Nhưng mà con hỏng nói đâu
Thị Mận
Sao mà hung dữ với người ta quá trời hà, tổn thương "ôm tim"
Phác Thái Anh
Nay mày quá, dám chọc gan tao?
Thị Mận
Dạ hoi, con hỏng dám. Con ra ngoài nghen cô
Mận xoay lưng, đối mặt với cửa thì nụ cười trên môi cũng tắt. Chọc ghẹo để nàng đừng buồn đừng sầu, chớ nó biết cô hai của nó mấy ngày này tâm trạng xấu thế nào mà.
Thương lắm, thương tình họ mỏng nên không thành, tình sâu nhưng duyên cạn.
Ngày này, ngày nọ, rồi ngày kia. Trôi qua một tuần lễ.
Văn Tí
Ai đã cùng tôi ngày xưa..thề câu hẹn ước..🎵
Văn Tí
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung..🎵
Tí đưa tay chống lại, ngẳng đầu nhìn lên Mận.
Văn Tí
Con mất dạy, ai sống tệ với mày mà mày quýnh cái tưởng trời đánh vậy?
Thị Mận
Mày ngồi mày nói ba láp ba xàm, tao không quýnh cũng có người quýnh mày à
Thái Anh đứng khoanh tay nhìn hai đứa nó, Tí cười cười rồi cụp đầu. Quay sang liếc Mận
Văn Tí
Mà mày thấy tao hát hay không, Mận?
Văn Tí
Nghe cũng ra gì và này nọ mà "vuốt vuốt tóc"
Thị Mận
Nghe hơi buồn mà nhìn chung thì buồn, nhìn gần thấy cũng buồn
Văn Tí
Nói giống đách gì vậy?
Nhân Vật
Bà Nấu Bếp: Rồi hai đứa bây mần xong con gà chưa?
Nhân Vật
Bà Nấu Bếp: Tao kêu cắt cổ dùm con gà để hồi nấu cháo đãi khách của ông.
Nhân Vật
Bà Nấu Bếp: Không nên thân nên hình là tao cắt cổ hai đứa bây có ngày.
Bà sáu cầm con dao phây to, đứng ở bậu cửa bếp. Vừa nói vừa hành động.
Thị Mận
Bả hung dữ, hèn chi gần sáu chục tuổi rồi không ai rước "nói nhỏ với Tí"
Văn Tí
Trời đất ơi, nay mày ăn gan hùm hen. Tao dô tao méc bả
Thị Mận
Trời qươi.. sống chó kìa
Hai đứa, mỗi đứa một câu. Không ai nhịn ai, bà sáu đập tay lên trán, bà mệt mỏi..
Nhân Vật
Bà Nấu Bếp: Trời ơi, lẹ làng lên !!
Cửa phòng nàng mở, Thái Anh ngồi trên bàn gỗ đối diện cửa sổ. Ghi ghi chép chép gì đó cũng dừng tay.
Nàng nhìn bà hai đang đến gần
Thanh Thanh - Bà Hai
Ừa, đem bây bộ đồ. Má đặt may riêng, đẹp dữ dằn
Phác Thái Anh
Đồ con mặc không hết, chi mà tốn công vậy chèn."nhìn bà"
Thái Anh cùng bà ngồi trên giường, bà vuốt tóc con gái, vỗ nhẹ lên mu bàn tay
Thanh Thanh - Bà Hai
Con tao, thì tao lo. Với lại..má cũng có chuyện muốn nói với bây
Thanh Thanh - Bà Hai
Biết rằng bây sẽ giận sẽ hờn, nhưng mà thôi
Thanh Thanh - Bà Hai
Cho má nói lần nữa.
Thanh Thanh - Bà Hai
Chuyện nhà thì có em bây, thằng Minh lo rồi. Má thì cũng có tuổi, cha bây ham cháu..
Thanh Thanh - Bà Hai
Biết bây còn thương Lệ Sa, mà bây coi quen ai rồi cưới đi.
Thanh Thanh - Bà Hai
Chớ bây vậy quài má cũng buồn..
Thanh Thanh - Bà Hai
Người mất sau mà sống lại được, con trông chi cho cực?
Nàng hiểu bà lo, nên Thái Anh chẳng trách. Bởi chính nàng, đã từng có lúc nghĩ đến chuyện lấy đại một người, miễn sao thuyền hoa có thể cập bến như bao người khác. Nhưng rồi, cái ý nghĩ đó… mãi mãi chỉ là một thoáng qua.
Nàng không làm được. Không phải vì kén chọn, cũng chẳng phải vì người đó không xứng. Mà bởi... trái tim nàng đã ngừng rung động từ bốn năm trước. Cảm giác yêu nó đã chết lặng từ dạo ấy
Phác Thái Anh
Đến bây giờ, con vẫn không chấp nhận được. Má coi, con còn thương ai được nữa?
Phác Thái Anh
Thái Anh không làm tròn bổn phận con cái, má buồn con không má?
Bà đưa tay ôm nàng, kéo Thái Anh vào lòng.
Thanh Thanh - Bà Hai
Thôi ngoan, con gái má là phải cười. Không có khóc nhè nghen
Thái Anh ôm bà, ôm chặt lại. Cuối cùng, bà cũng hiểu cho nàng rồi.
Đến giữa trưa, cả đám gia nhân ngồi ngây ngốc ở bật thềm. Ông Phác thì ngồi trên bàn tròn, bên cạnh là cậu ba mặt mài nhăn nhó không hài lòng. Ông là đang đợi gia đình của một người bạn ở Sài Gòn
Một chiếc xế hộp màu đen sang trọng không kém phần hiện đại lái vào sân
Nó đi mở từng cái cửa để người trong xe bước ra.
Lạp Chấn Huy
Ông già "mỉm cười đi đến"
Phác Thái Hòa
Bạn già, phong độ quá "đi đến ôm ông Lạp"
Lạp Minh Minh
Con chào bác Phác "cúi đầu"
Lạp Chí Dũng
Con chào bác "cúi đầu"
Hai đứa con trai của ông Lạp đi đến, ông Phác buông ông Lạp ra. Lịch sự đưa tay ra bắt
Cậu ba cũng cúi đầu chào, rồi cùng cha và ông Lạp vào bàn ngồi, hoàn toàn không để hai cậu con của ông Lạp vào mắt.
Bàn tròn trước nhà được lắp đi vài khoảng.
Thằng Tí đi lại, cẩn thận xếp từng chiếc tách ngay ngắn vào vị trí. Hương trà sen dìu dịu lan tỏa, quyện vào không khí, nhẹ nhàng len lỏi đến chóp mũi
Phác Thái Hòa
Mùa vụ hổm khấm khá. Trữ mấy bao gạo ở kho, ăn hết tui mới cho về đó nghen"bật cười"
Ông Lạp bật cười theo, gật gật đầu.
Lạp Chấn Huy
Dạo này chắc tôi quấy quả ông nhiều à nha."cười cười"
Lạp Chấn Huy
Có quà mang từ Sài Gòn về, biếu gia đình ông.
Ngay khi dứt lời, tên tài xế kính cẩn bước tới, trên tay ôm chiếc túi lớn bọc giấy hoa văn sang trọng, bên trong là hộp trà sen ướp bông mới, mấy cân lạp xưởng thượng hạng, cùng chai rượu Tây ủ lâu năm.
Phác Thái Hòa
Sao mà khách sáo.."tạch lưỡi"
Lạp Chí Dũng
Chú Phác lâu rồi mới gặp, vẫn lịch lãm quá ạ.
Lạp Chí Dũng
..cho con hỏi, Thái Anh đâu rồi ạ?"gãi gãi đầu"
Phác Thái Hòa
Rồi bây hỏi thăm tao hay là kiếm con gái tao thế?"bật cười"
Phác Thái Hòa
Con bé.."quay ra sau"
Vừa hay Thái Anh cũng đi đến, nàng gặp ông Lạp thì cúi đầu chào. Ông Lạp hài lòng cười cười
Cậu ba Dũng thì ái ngại nhìn nàng, từ từ lên tiếng
Lạp Chí Dũng
Thái Anh..lâu rồi mới gặp nghen.."gãi gãi mũi"
Phác Thái Anh
"Gật đầu chào Minh"
Lạp Minh Minh
Chào chị dâu.."cười cười"
Phác Thái Anh
"nhìn Minh Minh"
Minh Minh biết anh ba mình thầm thương Thái Anh, nên là mượn dịp đẩy thuyền.
Cũng vì đó, nên khi ông Lạp đề nghị xuống nhà ông Phác, Chí Dũng là người hào hứng nhất.
Phác Thái Anh
Cậu út..ăn bậy được chớ không nói bậy được.
Phác Thái Anh
Tôi không phải vợ ai hết càng không phải chị dâu cậu.
Những lời phủ nhận làm Chí Dũng hơi buồn, thấy Thái Anh không vui nên Chí Dũng đạp nhẹ chân Minh Minh, nhắc khéo
Lạp Chí Dũng
Nó còn nhỏ. Lại ăn nói cẩu thả, Thái Anh bỏ qua cho.
Lạp Chí Dũng
Đây đây, ngồi xuống. Chúng ta nói chuyện "kéo ghế bên cạnh"
Phác Duy Minh
Hai, bên đây "kéo ghế"
Thái Anh đi vòng qua, ngồi ngay ngắn bên cạnh Duy Minh.
Lạp Chấn Huy
Hấp tấp "nhíu mày"
Ít lâu sau, bà hai cũng ra đến trên tay là dĩa bánh da lợn. Sở dĩ vắng mặt là do bận bịu ở bếp, dĩa bánh này cũng tự tay bà làm.
Bánh nhiều lớp, lại ngọt thanh, mềm mại. Được bà trang trí đẹp mắt, gia đình Lạp ăn một miếng mà khen ngất trời.
Comments
Mario Manoban
hi
2025-08-07
1