[ Lichaeng ] Một Tình Hai Kiếp
Hai
Cả bàn tròn rộn rã tiếng nói cười, ấm trà đã vơi, đĩa bánh trên bàn chỉ còn thưa thớt vài miếng.
Phác Duy Minh
Cậu ba Lạp, cậu có chuyện chi muốn nói với chị tôi chăng?
Phác Duy Minh
Cứ nhìn chị tôi đăm đăm như vầy thì không phải phép"nhíu mày"
Tuy cùng cha khác mẹ nhưng sau biến cố lớn đó. Duy Minh đã thầm xem Thái Anh là người chị thực thụ, luôn muốn che chở cho nàng nhằm bù đắp đi khoảng trống. Và giờ đây, hành động và lời nói đó là đang bảo vệ nàng.
Lạp Chí Dũng
"Gãi gãi đầu"
Lạp Minh Minh
Cậu ba Minh chớ hiểu lầm, anh tôi là có..
Tiếng kèn xe cắt ngang đi lời nói của Minh Minh. Chiếc xế hộp màu bạc được lái vào sân.
Khi xe dừng, đám gia nhân đồng loạt chạy ra. Ông Lạp bỗng đứng lên, cả bàn đưa mắt ra sân.
Cửa xe mở, Trí Tú xuống trước. Trí Tú bước ra, mái tóc đen mượt mà, bộ váy lụa ôm lấy dáng người mảnh khảnh.
Tiếp đó, một bàn tay khẽ luồn vào tay Trí Tú. Bước xuống từ ghế sau là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt tròn trịa phúc hậu. Nàng khoác trên mình chiếc váy lụa cùng tông màu với Trí Tú, từng đường may tinh xảo tôn lên vẻ thanh lịch, đài các, như thể cả hai đã khéo léo phối hợp trang phục để sánh đôi.
Lạp Chấn Huy
"Bật cười gật gật đầu"
Giọng nói nhí nhảnh từ bên trong xe phát ra. Thái Anh tim hẫng một nhịp, bởi lẽ chất giọng này..nàng đã nghe ở đâu rồi.
Lạp Lệ Sa xuất hiện, một chân đặt xuống nền gạch, gót giày chạm nhẹ phát ra tiếng “tách” thanh mảnh. Cô khẽ nghiêng người bước ra, tà váy lụa óng ánh buông dọc theo đôi chân thon. Một tay giữ hờ chiếc túi xách hộp đính ngọc trai, từng cử chỉ đều toáng lên vẻ sang trọng, quý phái.
Lạp Lệ Sa
"Đi đến đứng bên cạnh ông"
Đám gia nhân từng đứa có mặt phải trợn mắt, mồm mở to. Chúng nó đưa tay dụi mắt lia lịa để đảm bảo không phải vì nhớ Lệ Sa quá mà ảo mộng
Lạp Chấn Huy
Đây là Lệ Sa, con gái tui. Từ Tây về nghen."bật cười"
Thanh Thanh - Bà Hai
Lệ Sa.."run rẩy"
Tách trà trên tay bà hai như muốn rơi xuống bàn, bà không tin vào mắt mình..
Phác Thái Anh
"Đứng phắt dậy"
Một bóng người như gió mà bay đến lao vào lòng cô, Lệ Sa đứng hình. Tim cô khựng một nhịp, người này hành động quá nhanh.. quá bất ngờ
Thái Anh ôm chặt lấy người ta. Nếu đây là mơ thì Thái Anh muốn chìm vào nó mãi mãi, vì nổi nhớ nàng dành cho Lệ Sa chằng thể nào đong đếm nổi nữa rồi.
Lệ Sa còn sống, vầy bốn năm qua cô ở đâu?
Tô nhận lệnh bà cả đem Lệ Sa đi chôn. Cứ ngỡ là cô đã chết..
" Lệ Sa, bây mau tỉnh dậy. Lệ Sa..đừng làm má sợ..Lạp Lệ Sa !! "
Mồ hôi li ti trên trán, Lệ Sa ngọ nguậy trên lưng thằng Tô
Lạp Lệ Sa
Má..Thái Anh..má.."lẩm bẩm"
Lệ Sa nhắm mắt nhưng hình bóng má năm vẵn quanh quẩn trong đầu cô.
Tô dừng bước, nó có thể cảm nhận được hơi thở của Lệ Sa..
Tô
"Đỡ cô xuống đất" Lệ Sa..mày đừng trách tao. Nên trách số mày bạc quá thôi..có chết cũng đừng ám tao.
Tô tìm kiếm, quơ đại cục gạch gần đó. Nó dơ lên..
Định bụng chỉ một cú là Lệ Sa sẽ không cử động nổi..
Kim Trân Ni
Nè nè, dừng lại !!
Trân Ni đút đầu vào cửa sổ xe, la thất thanh.
Chiếc xe dừng lại, một cô gái mở cửa chạy ra. Phía sau là hai thằng bự chảng cao tồng ngồng
Thằng Tô tuy cũng to con nhưng vẫn chịu phần thiệt khi tay đôi. Không còn cách khác, Tô bỏ chạy.
Dù sao đi chăng nữa Lệ Sa mình mẩy bầm dập, lại mới bị đánh thêm. Không sớm thì muộn cũng chết.
Kim Trân Ni
"Nhìn cô" Trời ơi..tàn nhẫn quá...
Kim Trân Ni
Đỡ cổ lên xe..
Nhân Vật
Tiểu thơ..nhưng mà..
Kim Trân Ni
Lẹ làng lên !!
Nhân Vật
Dạ dạ.."dìu cô dậy"
Một thằng đỡ một thằng cõng. Lệ Sa được dìu vào xe nằm lên đùi Trân Ni.
Kim Trân Ni
Vòng về Sài Gòn."nhìn xuống Lệ Sa"
Xe đánh lái một vòng, tức tốc chạy đi.
Kim Trân Ni
"Nhìn xuống cô"
Không lâu sao, mắt Lệ Sa nhắm nghiền lại lần nữa. Thứ cuối cùng cô thấy là gương mặt của Trân Ni..
Kim Trí Tú
Cô của tụi bây đâu?
Nhân Vật
1 : Dạ ở trong phòng chăm..chăm ai mày ơi?"nhìn thằng bên cạnh"
Nhân Vật
2 : Chăm gái..con chỉ biết người tiểu thơ chăm là đờn bà thôi hờ."nhìn Trí Tú"
Kim Trân Ni
"Mở cửa" Aa..Trí Tú !
Kim Trí Tú
"Ngó vào trong"
Kim Trân Ni
Trí Tú qua tìm em ?
Kim Trí Tú
"Đẩy nhẹ Trân Ni ra"
Trí Tú hầm hố đi đến giường, nơi kẻ lạ mặt đang nằm.
Kim Trí Tú
"Chỉ Lệ Sa" Ai đây?
Kim Trí Tú
Lệ Sa? thân thiết gớm nhỉ"khoanh tay"
Trân Ni bật cười, đi đến cái bàn gần đó. Trân Ni lấy một chiếc nhẫn rồi đưa lên trước mặt Trí Tú.
Kim Trân Ni
Bẩm cô, nhờ vào cái này tui mới biết tên, vã lại tui thương ai thì người đó rõ đi chớ
Kim Trân Ni
Ở đây trách móc mần chi cho mệt"nhướn mày"
Kim Trí Tú
Ừa.."liếc Trân Ni"
Trí Tú nhìn sơ chiếc nhẫn rồi nhíu mày. Trí Tú lấy nó từ tay Trân Ni rồi gỡ nhẫn của mình ra so sánh
Kim Trí Tú
Lạp Lệ Sa.."nhìn hai chiếc nhẫn trên tay"
Kim Trí Tú
"Nhìn Lệ Sa nằm trên giường"
Lệ Sa được đắp chăn ngay ngắn. Được thay một bộ đồ mới, các vết thương cũng đã được rửa qua.
Nhưng nhìn chung vẫn trách người kia ra tay quá tàn nhẫn đi.
Kim Trí Tú
Trân Ni..tạm thời cô ta em chăm giúp.
Trí Tú nói rồi, cầm theo chiếc nhẫn bạc của cô mà rời đi. Trân Ni bĩu môi nhìn theo
Trí Tú mở hộp tủ phòng mình. Lấy ra một cái lọ nhỏ, mở nắp, nhỏ mấy giọt vào chiếc nhẫn kia.
Ánh bạc lập tức phản chiếu kí hiệu khắc chìm, y hệt kí hiệu trên chiếc nhẫn gia truyền của mình.
Kim Trí Tú
Má ơi..má ơi "bật cười"
Lạp Lệ Sa chính là đứa em đã tưởng chừng mất đi của Kim Trí Tú..
Lệ Sa sau khi được nhà họ Lạp nhận lại, trải qua bao nhiêu lần soi xét thì Lạp Lệ Sa chính là cô tư nhà họ Lạp.
Niềm vui ngắn ngủi, không có phép màu nào xảy ra. Lệ Sa đã bất tỉnh trên giường được một thời gian dài, bà Kim tâm trạng cũng chùng xuống vài phần..
" Lạp Lệ Sa..Lạp Lệ Sa !!! "
Nhân Vật
5 : Bà ơi..cô tư..cô tư cử động rồi, bà ơi !!
Kim Yến Trang
Lệ Sa của má..Lệ Sa của má đâu.."chạy vào"
Cửa phòng mở toang, nối đuôi phía sau là ông Lạp, cùng Trí Tú.
Lạp Lệ Sa
"Dáo dác nhìn" ..
Kim Yến Trang
Lệ Sa..con thấy sao rồi, trong mình còn đau ở đâu nữa không, hả con?
Kim Trí Tú
Lệ Sa..em có nhớ chị không?
Kim Trí Tú
Chúng ta đã từng gặp nhau rồi..
Lạp Chấn Huy
Lệ Sa..cha xin lỗi..bây như vầy cha rầu lắm.
Lạp Lệ Sa
Má.."chỉ bà Kim"
Lạp Lệ Sa
Cha.."chỉ ông Lạp"
Kim Yến Trang
"Gật gật đầu"
Lệ Sa cuối cùng là dang tay.
Kim Yến Trang
"ôm cô" ..hức..con gái của má..hức..
Mười mấy năm, đây là lần đầu tiên mà ôm được con gái ruột của mình. Đứa con gái bà đứt ruột đẻ ra, vậy mà trời hại làm sao cho con bé xa bà..xa bà lâu như vầy.
Đến ngày nhận lại, lại là một Lệ Sa..nửa sống nửa chết. Người làm mẹ như bà ruột gan nào chịu nổi..
Hạnh phúc..nhưng ngoài cửa phòng kia. Họ đâu biết đã mấy người không vui trong bụng..
Lạp Chấn Huy
Bây có nhớ ai đã làm bây ra cái nông nỗi này không?
Lạp Chấn Huy
Để cha..cha đánh chết nó "sờ mặt cô"
Lạp Lệ Sa
Không..con không.."lắc đầu"
Ký ức duy nhất còn sót lại trong đầu cô là hình bóng một cô gái đã cứu mình giữa cơn nguy khốn, trao cho cô cơ hội sống sót.
Còn lại, tất thảy mọi thứ khác như làn nước xuôi dòng, trôi dạt về đâu mất dạng, chính Lệ Sa cũng chẳng thể nào nhớ nổi… quên sạch như chưa từng tồn tại.
Quên cả người nào đó.. ở xa xa..
Kim Yến Trang
Thôi con nó nhận mình là mừng rồi.. tất cả bỏ qua. Từ giờ ở với cha má..cha má không để con chịu thiệt "xoa đầu cô"
Kim Trân Ni
Thuốc này giảm đau tốt, biết Lệ Sa bình an tui cũng yên tâm..
Trong phòng vắng bóng, chỉ còn mình Trân Ni và Lệ Sa thủ thỉ
Kim Trân Ni
Sao không uống đi mà nhìn tui quài vậy chèn.."che mặt"
Lạp Lệ Sa
Đẹp..chị đẹp nên nhìn hà"cười cười"
Lạp Lệ Sa
Cảm ơn chị đã cứu Lệ Sa..sau này Lệ Sa cưới chị nghen?
Lạp Lệ Sa
Em nói vậy chị nghe có đặng không?
Trân Ni im lặng, không trả lời cũng chẳng từ chối.
Kim Trân Ni
Trời qươi cười quài !!
Lạp Lệ Sa
"Vén tóc Trân Ni"
Comments
láchh pinnn
jz máaaa
2025-08-07
1