[ Lichaeng ] Một Tình Hai Kiếp
Bốn
Tiếng gà vừa gáy vang, bình minh vừa ló dạng. Lệ Sa vươn vai một cái, bất ngờ thay. Lần đầu, tại một nơi xa lạ nhưng Lệ Sa lại ngủ ngon tới vầy..
Đủ giấc, tâm trạng vui vẻ. Lệ Sa ngồi đung đưa chân trên giường, mắt đánh một vòng căn phòng. Ở đây thoải mái làm sao.
Lệ Sa ngồi trên giường, chân đặt vào chậu nước ấm. Cô chăm chú nhìn người đang rửa chân cho mình..vô thức thốt lên..
Thị Mận
"Ngước lên" Cô gọi con?
Lệ Sa đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lòng thoáng ngẩn ngơ. Nó chưa từng nói tên mình cho cô biết, vậy mà khi cất tiếng, cô lại gọi đúng, như thể đã biết từ lâu.
Thị Mận
Cô giống Lệ Sa lắm"cúi mặt"
Thị Mận
Lệ Sa tánh tình hiền lành, chất phác.
Thị Mận
Ai cũng quý hết trơn"cười cười"
Lệ Sa càng nghe càng tò mò. Cô lại nói tiếp.
Lạp Lệ Sa
Tao ngày trước.. ở đây sao?"ngơ mặt"
Thị Mận
Cô thật sự muốn biết?"ngước lên"
Mận dẫn Lệ Sa ra phía nhà kho. Nơi đó hầu như chẳng đổi thay gì so với ngày trước, chỉ khác là mền mùng, chăn gối đã được thu dọn gọn ghẽ. Ở gốc chỉ tồn lại cái chõng tre xơ xài, lặng lẽ
Mạng nhện phủ kín trên nóc, bụi bặm vương khắp ngóc ngách, cái vẻ cũ kỹ như kể lại bao năm bị bỏ quên.
Lạp Lệ Sa
"Ngồi lên chõng" ...
Nhân Vật
2 : Tao đã nói rồi mà không nghe "cười khẩy"
Nhân Vật
2 : Nó giờ có tiền có thế. Tụi bây nó xem như cái rẻ rách
Nhân Vật
2 : Ở đây mà mong nó nhớ đến. Có cái đách !
Nhân Vật
2 : Nó nào nhớ cái nhà này đã cưu mang một đứa mồ côi như nó?
Nhân Vật
2 : Vong ơn bội nghĩa thế mà
Cây rựa phập xuống củi, âm thanh sắc lạnh vang vọng khắp gian nhà. Tí bật dậy như lò xo, túm chặt cổ áo thằng kia, ánh mắt tóe lửa.
Thằng ở không, tay chân rảnh rỗi miệng thì bận bịu phê phán người khác. Nói ai Tí không cần biết nhưng đụng vào Lạp Lệ Sa thì đừng hòng yên với nó.
Nhân Vật
2 : Tao nói bộ sai?
Nhân Vật
2 : Tao xin can "kéo Tí ra"
Nhân Vật
1 : Trời qươi, tao lạy tao van hai đứa bây "kéo Tí ra"
Nhân Vật
2 : Nó không xứng đáng !!
Văn Tí
Thằng chó, im miệng cho tao !
Tí lao lao đến, tuy nhỏ con nhưng sức lại khỏe phải biết. Hai ba đứa nắm Tí lại, thằng kia thì lại chừng hửng đứng đó.
Nhân Vật
Bà Nấu Bếp : Ông bà đi là tụi bây loạn hết rồi đúng không?
Nhân Vật
Bà Nấu Bếp: Chuyện chi qua thì qua, ai quên ai nhớ thì mặc ai!
Nhân Vật
Bà Nấu Bếp : Đừng có vì người lạ mà gây gỗ, mất lòng nhau.
Văn Tí
Lệ Sa không phải người lạ.."nhìn bà sáu"
Văn Tí
Cái nhà này muốn đền ơn đến vầy à?
Văn Tí
Chúng bây vì cái chi mà nói nó đủ điều?
Một thằng đứng lên, cung tay đánh thẳng vào mặt Tí.
Nhân Vật
5 : Tao không cần nó phải nhớ để rồi ban phát tiền bạc cho ai hết! Cái tao cần… là cái nghĩa của nó. Ấy vậy mà, đến một cái nhìn… nó cũng không cho!
Nhân Vật
5 : Hỏi thử coi… nó xứng đáng với nỗi mong chờ của ai? Cao thượng với ai chứ?
Tụi nó giận Lệ Sa, giận lắm. Chỉ vì..
Lệ Sa vừa bước ra khỏi phòng, đi được vài bước đã bị một con hầu tông chúng.
Lạp Lệ Sa
"Trừng mắt" Bộ mày mù à? Mắt để trưng thôi hay sao mà chạy như trâu xổ chuồng vầy?
Lạp Lệ Sa
Dạ với chả dạ, mắt không cần sài thì móc ra cho đỡ nặng mặt !
Kết quả là con hầu đó vì làm phật lòng khách mà bị đem ra đánh, rồi bị bỏ đói cả tối.
Đám nô trong nhà lại có thêm chuyện để hờn trách cô. Miệng lắm lời, tụi nó bảo, quên tình thì cũng phải còn nghĩa. Ấy vậy mà… sao cô lại làm vậy cho đành.
Tiếng guốc gỗ va chạm với nền. Lệ Sa từ sau nhà đi tới, phía sau là Mận tháp tùng.
Tụi nó vừa thấy cô thì cũng ngậm miệng lại, đứng nghiêm túc. Đồng loạt cúi đầu, nửa lời cũng không hé.
Lệ Sa không buồn nhìn ai. Cô là vầy, ai ghét ai giận thì bỏ. Sao mà chiều lòng cho đặng?
Ông Phác khoác vai ông Lạp, vừa đi vừa cười sang sảng. Phía sau, bà Hai thong thả trò chuyện cùng Trí Tú. Còn cậu Ba với cậu Út nhà họ Lạp thì lửng thửng theo sau, trên tay lỉnh kỉnh mớ đồ vừa mua ở chợ.
Ở Sài Gòn về dắt đi chợ để biết mùi hôi tanh đồ cho có với người ta.
Để ra bàn, nào là bánh bò, bánh in, mấy xâu chuối cao còn nguyên bẹ lá. Mùi bánh quê thơm lừng, từng loại từng món được bày biện ra dĩa.
Duy Minh vừa thức là có cái ăn, không đợi gọi là đã ngồi vào bàn.
Kim Trân Ni
Mình..Tú đi chợ vui không?"nhìn Trí Tú"
Kim Trí Tú
Vui.. lần sau dắt em theo "nói nhỏ"
Kim Trân Ni
"Cười cười gật đầu"
Trên bàn, bà hai thì ngồi kế ông Phác. Ông Lạp thì ngồi kế vợ chồng Trí Tú, cậu ba thì ngồi cạnh Duy Minh, còn Duy Minh thì đang cùng Minh Minh tranh giành miếng bánh.
Lạp Lệ Sa
Bộ cô hai không ăn à cha?"nói nhỏ với ông Lạp"
Lạp Chấn Huy
Cha nào biết..con hỏi bác Phác đi
Lạp Lệ Sa
Thôi..thôi..cha hỏi đi
Lạp Chấn Huy
Thôi con hỏi đi
Lạp Chấn Huy
Ừa.."liếc cô"
Lạp Chấn Huy
Ông già, con tui nó hỏi con gái ông bộ không ra ăn hả kìa?"nhìn ông Phác"
Lệ Sa cúi mặt, xé một chút tỏn bánh bò cho vào miệng. Tai cô đỏ lên dần dần rồi lây sang mặt.
Phác Duy Minh
Lệ Sa đem vào cho chỉ đi "khều khều cô"
Lạp Lệ Sa
Không..ăn thì thôi..ai mà rảnh "lẩm bẩm"
Lạp Lệ Sa
Phòng nào ta.."bĩu môi"
Lệ Sa đi dọc hành lang, ngắm từng phòng thật kỹ lưỡng.
Lệ Sa dừng bước, chân quay đầu. Đi về căn phòng cuối.
Lạp Lệ Sa
"Áp tai vào cửa"
" Thái Anh là thông minh nhất"
"Lệ Sa ngốc, Thái Anh đẹp"
Con vẹt líu lo cái miệng, Lệ Sa đùng đùng đi đến..
Lạp Lệ Sa
Chị dạy nó cái đách chi đó?
Phác Thái Anh
Tôi đâu có dạy, là nó bảng năng thấy được thôi"khoanh tay"
Phác Thái Anh
Vào đây mần chi?
Phác Thái Anh
Ăn trộm cái chi mà giếm?"nhìn"
Lệ Sa dằn cái dĩa xuống, ở trên có hai cái bánh in, một cái bánh bò, mấy trái chuối cau.
Lạp Lệ Sa
Ăn cho tràn họng..
Lệ Sa đi lại cái lồng, gõ một cái. Cô mới hả dạ đi ra.
Phác Thái Anh
"Nhìn dĩa bánh" ..
Thái Anh trầm mặt, đến khi cửa đóng thì nàng bật cười.
Phác Thái Anh
Đồ..chó.."ngồi vào bàn"
Thái Anh lấy một cái bánh bò lên, đưa vào miệng cắn một cái.
Phác Thái Anh
"Lấy bánh vụng để vào tay"
Thái Anh đưa tay lại gần cái lồng
Lạp Lệ Sa
Về sau.. người ta nói thì mặc kệ đi "nhìn Tí"
Thị Mận
.."im lặng ăn bánh"
Mận ăn uống thùy mị, bánh Lệ Sa cho nó chỉ dám cắn một lần một chút. Trân trọng
Tí thì khác, cắn hai phát hết cái bánh bò.
Văn Tí
Tụi tui không phải bảo vệ cô. Mà là bảo vệ danh dự của Lệ Sa.
Văn Tí
"Lấy cái bánh khác"
Thị Mận
Mày bị bỏ đói à"liếc Tí"
Văn Tí
"Một phát hết luôn"
Thị Mận
"Ôm cái dĩa lại" Của tao !!
Lạp Lệ Sa
Không đủ thì tao lấy thêm.."chống cằm nhìn hai đứa nó"
Thị Mận
"Đưa Tí nửa cái bánh bò"
Văn Tí
"Một phát hết trơn"
Mấy cái bánh này, coi như đổi lại cái đánh vừa rồi Tí phải chịu.
Đâu đó trong tâm Lệ Sa như xuất hiện thêm vài người.. vừa quen vừa lạ, vừa gần vừa xa.
Comments