Hạ Nhớ

Hạ Nhớ

Chap I

Vào một ngày trời trong xanh, nắng vàng, đang đi trên con đường quen thuộc, bỗng tôi va phải vào người một chàng trai trẻ.
Ánh Tuyết
Ánh Tuyết
Tôi xin lỗi, anh có sao không, mà hình như áo anh bị bẩn rồi có gì tôi đưa anh một ít tiền mua cái mới hoặc cho phép tôi cầm nói về giặt khô rồi trả lại cho anh
Lục Hàn
Lục Hàn
Ánh Tuyết, em ko nhận ra tôi sao?
Tôi là Ánh Tuyết, đứa con gái duy nhất của ba mẹ tôi, dù không phải là tiểu thư cao quý, sống trong biệt thự giàu sang. Nhưng tôi cũng có một tuổi thơ không là nghĩ nhiều về tiền bạc. Trong vùng gia đình tôi cũng là thuộc diễn khá giả, ba tôi là ông chủ của xửng may nhỏ khá có tiếng trong vùng, còn mẹ tôi là một nhà văn khá có tiếng trong làng truyện tình. Trên tôi có người anh trai tên Hoàng Minh. Gia đình tôi sống với nhau rất hạnh phúc.
Cho đến ngày ấy, ngày mà Lam Tinh, chị họ tôi xuất hiện. Cô ấy là con gái bạn của ba tôi, sống trong nhung lụa giàu sang, nắng không tới mặt mưa không tới đầu. Năm ngoái, gia đình Lam Tinh gặp vấn đề về tài chính. Vì nhớ ơn giúp đỡ của bạn, ba mẹ tôi đành chấp nhận nuôi Lam Tinh giúp bạn vài năm. Tôi nghĩ sống với cô ấy cũng đơn giản, giống anh em một nhà. Nhưng tôi không ngờ cô ấy ngoài mặt thì ngoan ngoãn, đáng yêu, nhưng đằng sau, là một cô gái chảnh chọe, thích hơn thua, nhưng người cô ấy thích hơn thua lại là tôi.
Lúc cô ấy đến mọi thứ đều đảo lộn, vì sợ phật lòng bạn, bạn khổ thêm nên ba mẹ tôi chiều cô ấy hết nực. Không chỉ vậy ba mẹ tôi con dặn 2 anh em tôi rằng phải quan tâm, chăm sóc chị ấy. Vì sợ cha mẹ buồn nên tôi cũng đồng ý, nhưng anh tôi thì khác, anh thẳng thắn không muốn ở cùng nhà với Lam Tinh. Sau này tôi mới biết vì anh ấy từng bị gắng hôn ước với Lam Tinh sau này huỷ bỏ. Trước đó, Lam Tinh cứ lẽo đẽo theo sau với giọng điệu ngọt ngấy giả bộ dễ thương mà đòi anh tôi mua thứ này, làm thứ nọ. Không được thì chạy lại giả bộ mình oan ức lắm.
Biết là anh tôi không thích, nhưng ngày nào Lam Tinh cũng lẽo đẽo sau anh trai tôi, thấy anh tôi quan tâm em gái lại xía vào nhận đó là của mình, luôn muốn tranh dành mọi thứ với tôi, dù là thứ nhỏ nhất. Cho đến ngày, cô ấy lừa tôi đến gần cầu thang để cô tặng qua. Tôi nghĩ cô ấy thay đổi. Nhưng khi tôi đến nơi, cô ấy cầm tay tôi đẩy ra và ngã xuống cầu thang. Ba mẹ tôi thấy vậy thì la mắng tôi rất nặng, và đây cũng lần đầu tiên ba mẹ mắng tôi nặng như vậy. Tôi chết lặng phía trên câu thang, co rúm người lại và sợ hãi đến tột độ. Thấy vậy, anh tôi chạy lại đỡ tôi dậy hỏi han và đưa vào trong phòng. Trong lúc đi vào phòng, tôi loang thoáng nghe được những lời giả tạo, ngọt ngấy của Lam Tinh.
Lam Tinh
Lam Tinh
Em không có ý đâu ạ, chắc em ghét món quà của con nên lỡ tay đẩy con xuống.
Lam Tinh
Lam Tinh
Chắc em Ánh Tuyết không cô ý đâu ạ, ba mẹ đừng trách em ấy.
Từ lúc đấy tôi đã có cái nhìn khác với Lam Tinh. Tôi càng tránh Lam Tinh, thì cô ấy luôn muốn lại gần kiếm chuyện. Tôi càng bị chửi mắng thì cô ấy càng hả hê. Và sự ghét bỏ của tôi chính thứ gắn trên người Lam Tinh.
Ánh Tuyết
Ánh Tuyết
Được rồi, cô thích đấu thì tôi sẽ đấu với cô đến cuối cùng.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play