ෆᴗෆ。* 3~
Viện trưởng Cô nhi viện
Khi nào con đến thế Duy? Để dì biết đặng làm vài món nè.
Hoàng Đức Duy
Thôi mà dì ơi, để đồ nấu món ngon cho bọn trẻ chớ con thiếu gì đồ ăn.
Quả lắc va vào thành chuông đồng kêu leng keng, có người từ trong nhà bước ra.
Em khoác một chiếc áo khoác da dài tay, xách theo một hộp đồ nghề to tướng bước ra chiếc mô tô dựng sẵn trước cửa.
Hoàng Đức Duy
Dì chờ con xíu nghen, nửa tiếng nửa người đẹp trai nhất sẽ tới liền đây!
Viện trưởng Cô nhi viện
Rồi rồi, người đẹp trai nhất đến nhanh nhá, dì đón
Hoàng Đức Duy
Tuân lệnh thưa sếp!
Em cúp máy, bỏ vội điện thoại vào túi áo khoác và kéo khoá cẩn thận. Vài tia nắng nhẹ của trời cuối thu bắc ngang qua tóc em, ngắm trọn ánh mắt long lanh tròn trịa như nhóc mèo nghịch ngợm.
Hoàng Đức Duy
Đi nào! Về nhà thôi!
Em đặt gọn hộp đồ nghề ở phía trước rồi lên xe. Đội chiếc mũ bảo hiểm to ngang ngửa nồi cơm điện, em lên ga rồi phóng nhanh như gió.
Chiếc mô tô băng băng trên đường lớn, như một tay đua trên đường đua F1. Người đi đường chắc cũng tưởng đằng sau phải có vài con báo theo đuôi định cạp đầu nó.
Mà chắc gì báo đuổi theo để ăn thịt, có khi lũ đó chạy theo con báo chúa cũng không chừng.
Hoàng Đức Duy
Đã quá ông hà bá ơi!
Đương nhiên, dám chơi tốc độ giữa đường lớn thì…
Hoàng Đức Duy
Ơ! Em bị phạt ạ?
Cảnh sát
Cậu đã chạy quá tốc độ cho phép. Đây là giấy phạt của cậu
Em cầm tờ giấy phạt trong tay, nhìn vài củ khoai không cánh nhưng vẫn vèo vèo mà lòng đau như cắt. Kiểu này phải chăm nhận đơn rồi.
Tiền phạt không phải hình phạt lớn nhất của cậu, mà làm việc chăm chỉ mới là cực hình đối với con mèo lười này.
Hoàng Đức Duy
Huhu, mấy sếp bắt em ác quá!
Em lại lên xe, giữ cái lòng đau để về nấu cháo ăn sau, phóng xe đi tiếp. Đương nhiên tốc độ phải giảm một nửa rồi.
Công cuộc chạy xe băng băng một giờ đồng hồ đã giúp em đến đúng nơi. Là một cô nhi viện đơn độc giữa đồi, cách cổng chào trung tâm thành phố khoảng nửa cây số về hướng Nam.
Bao quanh bởi hai dải hoa, một hướng dương và một tulip. Đằng sau còn có một con sông nhỏ ôm qua, trông yên bình biết bao.
Hoàng Đức Duy
Đến nơi rồi!
Hoàng Đức Duy
Công nhận ngồi lâu lái xe ê mông thật
Em cởi mũ bảo hiểm, lắc lắc đầu chỉnh lại tóc tai. Một mái tóc đẹp sẽ mang lại hiệu suất làm việc tốt hơn.
Hoàng Đức Duy
Dì ơi, người đẹp trai nhất của dì đến rồi nè!
Em hét lớn từ ngoài cổng, mong chờ bóng dáng quen thuộc. Nếu không phải dì ra đón người vừa sĩ “đẹp trai nhất” này thì cũng chẳng khiến em lên núi ở được đâu, vì vốn dĩ khỉ ở trên đó cũng không thể nào bằng em được
Viện trưởng Cô nhi viện
Ơi dì đây! Thằng nhóc này không thay đổi gì nhờ?
Hoàng Đức Duy
Vẫn đẹp trai ngời ngời ạ
Em nhoẻn miệng tươi cười. Dì đến tận nơi mở cửa cho em vào.
Hoàng Đức Duy
Nay có thêm nhóc nào không ạ?
Viện trưởng Cô nhi viện
Không có đâu. Nhưng thế thì dì cũng mừng, không có bé nào bị gia đình bỏ rơi là vui rồi.
Nhìn ánh mắt dì vẫn còn vui vẻ, tươi sáng là em mừng rồi. Em biết mặc dù cô nhi viện này là tâm huyết của dì, nhưng dì không muốn có nhiều trẻ.
Bởi thêm một bé tức là có ít nhất một bé đã không nhận được tình thương gia đình.
Em cũng thương dì lắm, bởi em cũng lớn lên trong ngôi nhà này mà.
Em không rõ như nào, cũng không biết cha là ai và mẹ là ai. Dì kể đi kèm với em chỉ là một chiếc lắc tay mà bây giờ em vẫn còn giữ cùng với một cuốn gia phả và rất nhiều áo quần. Lúc đó, em là một đứa bé sơ sinh vừa tròn 4 tháng được quấn chăn đắp áo kĩ càng
Sau này khi lớn chút, em có hỏi dì và muốn tìm gia đình mình qua cuốn gia phả nhưng đều không có kết quả. Mười lần như một. Dần dà, em cũng nản và không muốn tiếp tục tìm kiếm nữa. Coi như duyên gia đình ruột thịt của em đứt đoạn, nhưng ít ra em có một gia đình khác.
Viện trưởng Cô nhi viện
Con vào ăn chút rồi hẵng làm.
Viện trưởng Cô nhi viện
Dì nấu sẵn cơm canh cho con rồi đó
Hoàng Đức Duy
Thôi ạ, ở nhà con còn nhiều bức con còn chưa vẽ màu ạ. Để hôm nào con rảnh con sẽ ở lại chơi nha dì
Viện trưởng Cô nhi viện
Vậy để dì làm cho con ly cam vắt uống nghen
Em bắt tay vào công việc ngay lập tức. Em là hoạ sĩ tự do kiêm thợ thiết kế nghiệp dư. Mặc dù vào nghề chưa lâu nhưng trộm vía rất đắt hàng, khách đặt cứ gọi là chạy deadline súc quần cũng không hết.
Dì gửi em một bức tường trắng tinh, nhờ em vẽ một bức tranh thiên nhiên tự hoạ. Em đã mất cả một đêm để phác thảo, và giờ là lúc múa máy tay chân rồi.
???
Anh ơi, anh vẽ gì thế? Cho em vẽ với
Mấy đứa nhỏ xúm xít lại gần em, đứa nào đứa nấy cũng tò mò về mấy lon màu to tướng mà em lôi ra.
Hoàng Đức Duy
Muốn anh vẽ nhóc không? Cho anh cục kẹo đi
???
Nhỡ đâu anh vẽ em xấu thì sao?
???
Chị không vẽ thì để anh ấy vẽ em!
Đám nhỏ ít khi thấy người lạ vào, còn là người đem “đồ chơi” đến, đâm ra chúng rất thích thú mà xúm lại quanh em.
???
Anh ơi, anh vẽ được con kiến không?
???
Anh ơi, anh vẽ được cục đá biết đi không?
???
Anh ơi, anh vẽ được ông sao giữa ban ngày không?
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa mà nói nữa thì anh không tiếc một hộp màu xanh lá để biến mấy đứa thành zombie đâu
???
Em! Em thích zombie lắm!
Mấy đứa nhỏ hỏi quá chừng, quay em như chong chóng. Mãi đến khi dì đón vào trong chơi thì em mới thật sự có thời gian tập trung vẽ.
Mặt trời lưng chừng rồi, em coi như cũng đã hoàn thành một nửa. Chờ nền với mấy mảng màu lớn khô rồi em sẽ tập trung tỉa hoa lá cỏ. Ôi cái lưng của người trẻ này chắc cũng phải ngang với mấy cụ trong viện dưỡng lão rồi…
???
Oa, anh đẹp trai này vẽ đẹp quá!
Hoàng Đức Duy
Xời, cảm ơn mấy nhóc nhiều!
Hoàng Đức Duy
Mấy nhóc khen anh thừa quá
Mọi mệt mỏi tan biến tròn phút mốt. Em vươn vai giãn gân cốt, ngồi mãi chắc bị trĩ mất thôi.
Dì đưa em một ly cam vắt ngọt lịm. Em uống một hơi cạn đến đáy
Hoàng Đức Duy
Ngon tuyệt vời luôn dì ơi!
Viện trưởng Cô nhi viện
Cảm ơn con nhiều. Bao nhiêu để dì trả?
Hoàng Đức Duy
Tiền tài gì đâu dì ơi. Dì nấu cho con cơm ba bữa để con ăn ké là được rồi.
Cả hai dì cháu cười lớn. Cứ thanh bình an nhiên thế này phải vui hơn không.
Hoàng Đức Duy
Con về ạ. Mấy ngày nữa con ghé vẽ tiếp nghen dì
Viện trưởng Cô nhi viện
Ừa, về cẩn thận. Đừng đua xe đấy
Em gãi đầu. Quả nhiên vẫn là dì hiểu em. Đội mũ, lên xe, em lại chạy về với nơi thành phố tấp nập.
Hoàng Đức Duy
Deadline ơi, tao về với chúng mày đây!
Comments