ෆᴗෆ。* 5~
Anh nhìn em, vô cùng khó chịu.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vào giờ này làm gì? Bệnh viện không cho phép người lạ vào!
Hắn nhìn lướt em từ trên xuống.
Người đâu gì mà y như mấy tên trẻ trâu ngoài đường: tóc thì nhuộm xanh bạc hà, quần áo thì xộc xệch dính màu cứ như mới đi từ công trình sơn nhà về, ngoài thì khoác áo đen ngắn củn.
Lại còn phi mô tô vèo vèo ngoài đường giữa ban khuya, chắc định học làm giang hồ hổ báo hay sao đấy.
Hoàng Đức Duy
Bác ơi, cháu vào–
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu nói tiếng nữa tôi báo bảo vệ!
Em khóa miệng thin thít, chắc cũng biết mình xưng hô sai rồi. Nhận thức bây giờ chắc cũng kịp mà, em dừng hẳn xe rồi lại gần anh
Hoàng Đức Duy
Anh bác sĩ đẹp trai ơi, em biết bác sĩ của bệnh viện này rất có lương tâm mà.
Hoàng Đức Duy
Không lẽ anh để người ta cất công lái xe nửa tiếng đồng hồ rồi ôm lo lắng về
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ừ. Bệnh viện này ai cũng có lương tâm, trừ tôi!
Nếu như máu tự ái của em cao thì của đối thoại này đã kết thúc ở đây. Thật may mắn là nó đang nằm ở mức zero
Hoàng Đức Duy
Đi mà anh đẹp trai. Em biết là anh không nỡ mà, anh không cần dối lòng đâu
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi nỡ để cậu ở nguyên đêm với bảo vệ đấy. Về nhanh đi!
Hoàng Đức Duy
Thôi nào, vào chút thôi. Em không có phá gì đâu mà.
Hoàng Đức Duy
Thăm bệnh nhân chút thôi mà
Kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn, nhưng nhìn lại nhóc mèo trước mặt. Hình như còn non thì phải..
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy
Sang năm là 23, tốt nghiệp đại học được một năm rồi. Sao, hỏi rồi thì cho vào đi chớ!
23, vừa nghe xong hắn lại cười, nhìn như mấy tên biến thái ngoài đầu đường xó chợ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Được, tôi giúp cậu vào. Nhưng không giúp mà không có công
Em lấy tay che đi phần thân, mức độ cảnh giác nâng lên maximum.
Hoàng Đức Duy
Ê nha, đây tự biết bản thân đẹp nhưng không ngu nha.
Hoàng Đức Duy
Không có bán thân đâu đấy
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu yên tâm
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Có dâng đến tận mồm tôi cũng nhả ra mà quăng thùng rác
Em rất muốn leo lên đầu mà cạp anh một phát, nhưng mình đang thấp thế mà. Tức ghê.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đi theo tôi
Hoàng Đức Duy
Nhưng điều kiện là gì?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không bán cậu đi là được rồi
Anh dẫn em đi qua cửa phụ, rồi đi vào cái hành lanh nào tối thui. Em cứ nắm nhẹ áo hắn, sợ có con ma nào chui ra. Đây là bệnh viện mà, ma cỏ gì chẳng có chứ.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu tìm bệnh nhân khoa nào?
Hoàng Đức Duy
Ba tuổi, chiều nay vào cấp cứu thì khoa nào?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vào thăm mà cũng không biết người ta khoa nào, tôi nể cậu thật đấy
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tưởng là khen thật à?
Hoàng Đức Duy
Sao cũng được, dẫn đi nhanh đi!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đến đây thì đeo khẩu trang vào
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Im lặng một chút
Anh đưa em một cái khẩu trang y tế, bắt em phải đeo vào mới cho đi tiếp
Anh mở thêm một cánh cửa nữa, bỗng dưng mọi thứ trở nên im ắng hẳn. Hơi lạnh khiến tay chân em như bị tê cứng. Mặc dù đã được đeo khẩu trang rồi nhưng em vẫn cảm thấy mùi hôi thối cứ sộc lên mũi
Đi một khoảng khá dài thì em thấy được ánh sáng rồi. Mở hai lớp cửa ra, tự dưng em thấy yêu ánh đèn này quá
Hoàng Đức Duy
Sao nãy anh không dẫn tôi đi đường nào sáng như này đi?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu có thấy hành lang kho mô học nào sáng đèn chưa?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Dễ hiểu là nơi để nội tạng người đấy, phần lớn là người đã khuất
Hoàng Đức Duy
Anh vừa dẫn tôi đi qua chỗ cất người đã khuất hả ?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cất nội tạng thôi, xác người thì ở nhà xác bên cạnh
Anh bình thản như đây là chuyện hằng ngày, còn em chắc sốc cả tuần không hết. Có ai ngờ em vừa đi qua cái nơi chứa đầy nội tạng người cơ chứ, nghĩ thôi đã ớn lạnh rồi.
Rất xin lỗi cô dì chú bác trong này nhưng em sợ ma lắm!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đi tiếp được chưa? Hay là cậu muốn vào lại để chào hỏi người ta?
Hoàng Đức Duy
Giỡn hoài! Đi tiếp coi!
Em đi sau lưng anh, nhìn mấy phòng xung quanh. Em đoán đây là kho chứa dụng cụ y tế, chắc vậy. Em có rành mấy cái này đâu.
Hoàng Đức Duy
Anh dẫn tôi đi đâu thế?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Khoa nhi
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết hay vậy?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Thăm trẻ con thì chả nhẽ lại vào khoa tâm thần?
Có thể bảo tên bác sĩ này ăn nói dễ nghe chút được không? Bị cái gì mà cứ móc họng người ta hoài vậy? Không biết thì hỏi chứ chả nhẽ lại câm.
Hoàng Đức Duy
Anh là bác sĩ khoa nào vậy?
Anh im chẳng nói nữa. Một bầu không khí im ắng y chang cái đường đi lúc nãy.
Hoàng Đức Duy
”Ý là bị quê á! Hỏi mà không trả lời gì hết”
Đi một đoạn nằm ngoài đường đi, cả hai bước ra sảnh chính của bệnh viện.
Hoàng Đức Duy
Quầy lễ tân không có ai canh hết ha
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu nhìn mấy giờ rồi?
Em đi tìm đồng hồ. Bây giờ là một giờ sáng.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Trước khi hỏi thì tự động não tí đi
Hừm, nếu anh không có công dẫn em vào thì em đã trèo lên đầu mà cạp thủng một lỗ rồi.
Anh dẫn em đi một đoạn nữa, mở cửa kính đã thấy những bức tường đầy những con vật dễ thương, lại có khu trò chơi nhỏ xíu nữa. Chắc chắn đây là khoa nhi rồi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Rồi cậu tự tìm đi.
Hoàng Đức Duy
Ơ, có biết phòng nào đâu mà tìm!?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Bón thật mồm thì cậu mới ăn à?
Anh hết giá trị rồi, em tự tìm vậy. Rón rén nhìn từng phòng một, chẳng thấy bóng dáng của dì đâu, em chợt gãi đầu. Khó thật đấy, không biết phòng nào thì tìm đến bao giờ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tên bệnh nhi là gì?
Hoàng Đức Duy
Ở nhà tên là Cún. Còn tên khai sinh thì tôi chưa hỏi bao giờ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Phòng 515, vừa hoàn thành thủ tục nhập viện tối nay.
Anh thản nhiên đọc tên phòng, em quay lại nhìn rồi lườm hắn. Biết mà không nói, tên này đáng bị đánh lắm!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cuối hành lang, rẽ trái rồi đi thẳng xong rẽ phải rồi–
Hoàng Đức Duy
Bệnh viện của anh chống chỉ định với người mù hướng à?
Anh im lặng không nói nữa. Gần 23 tuổi rồi mà còn không xác định được phương hướng, còn thua mấy đứa nhóc nữa
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Để tôi dẫn đường.
Hoàng Đức Duy
Thế thì phải tốt hơn không.
Comments