ෆᴗෆ。* 4~
Em vừa về đến nhà thì trời đổ mưa. Rơi tí tách rồi đổ một trận ào ào như nước bị nhốt chục năm chưa được thoát ra. Em chạy vội vào nhà, chưa kịp cởi mũ nên đầu tóc còn khô chán.
Hoàng Đức Duy
May ghê, về đến mới mưa.
Em gác mũ gần cửa ra vào, vươn vai đi tới nhà bếp. Cả sáng cả trưa không ăn gì nên bụng em réo hơn cả báo thức buổi sáng.
Có thực mới vực được đạo mà nhờ, làm ngay ly mỳ nóng với quả trứng ốp la thì phải trên cả tuyệt vời.
Hoàng Đức Duy
Hì, mỳ ngon mỳ ngon. Mỳ ơi, ta đến với ngươi ngay đây!
Bật đèn nhà bếp, em nhanh chóng lấy một gói mỳ ăn liền, ốp la thêm cái trứng. Mùi thơm dân dã ở tạp hóa nào cũng có từ từ lan ra khắp căn bếp nhỏ xinh.
Chừng năm phút sau, một bát mỳ nóng hổi vừa thổi vừa ăn đã hoàn thành.
Em bưng ra bệ cửa sổ, lấy thêm một cái cao đến hông ra ngồi. Nhìn bát mỳ rồi nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa lất phất. Nguyên một đoạn người không ai qua lại. Phải rồi, trời đang mưa mà.
Hoàng Đức Duy
Ha, thiên đường là đây rồi.
Gắp một đũa mỳ nóng vào miệng, em mở điện thoại check tin nhắn như một thói quen.
Đầu báo siêu hot vừa đăng tải một bài báo: “Tiếp tục có thêm ba cô gái mất tích trong khu vực X”.
Hoàng Đức Duy
Lại mất tích nữa? Bộ chơi trò trốn tìm vui lắm hở?
Hoàng Đức Duy
Không ấy rảnh quá thì qua đây phụ chạy deadline đi
Em đọc lướt tin tức một chút. Tin này đang siêu hot ở trên mạng. Cũng không trách được, từ giữa năm trước đã có biết bao nhiêu người mất tích rồi. Cảnh sát dù có tìm thì cùng lắm là xác khô trôi giữa sông
Hoàng Đức Duy
Tưởng tượng thôi là ớn lạnh rồi
Em nhìn qua app nhắn tin, giật mình vì nhận được tin động trời
Hoàng Đức Duy
H-Hở!? 99+!?
Không phải 1, mà là hơn 100!
Em ngập ngừng mở lên. Bên trong chắc chắn chính là thứ đáng sợ nhất đối với em rồi!
“Tranh của thư viện tỉnh đến đâu rồi em?”
“Bản thiết kế backdrop của chị có chưa em?”
“Em ơi, bản sketch của anh đâu? Tuần nữa phải có bản final đó!”
“Em ơi! Deadline của ngày mai xong hết chưa!"
Hoàng Đức Duy
Ăn mà cầm điện thoại không phải là ý tưởng hay nhỉ?
Em bỏ điện thoại sang một bên, xử lí nhanh bát mỳ. Hồi còn học đại học thì tưởng bán mình chỉ tư bản là khổ nhất, ai ngờ đâu deadline mới là thứ đáng sợ bậc S.
Thưởng thức xong mấy sợi mỳ vàng, em húp trọn những hương vị cuối cùng
Hoàng Đức Duy
Haiz, xong rồi! Làm việc tiếp thôi
Em quẳng bát vào chậu rửa, chạy lên phòng làm việc và bắt đầu làm bạn với deadline. Vừa mở cửa phòng, mùi hôi màu nước sộc thẳng lên mũi.
Hình như có gì đó sai sai, em nhìn sơ xung quanh phòng...
Hoàng Đức Duy
A! Quên đóng hộp màu!
Em vội chạy sang lon màu trơ nắp, nguyên nhân của cái mùi khó chịu trong phòng hiện giờ. Đóng nắp kĩ càng, em mở thông gió trong phòng cho mùi nhanh bay đi.
Hoàng Đức Duy
Cầu trời cho màu của tui đừng hư nghen! Không là chết mất, một lon màu tận mấy trăm đấy
Nhưng cũng coi như may mắn đi, đây là màu lỏng chứ không phải màu bột. Nếu không thì chắc chắc em sẽ chết lâm sàng ngay tại chỗ
Hoàng Đức Duy
Ôi phận người đi vẽ. Màu còn quý hơn cả mạng, cả máu nữa
Nhìn đồng hồ bây giờ thì là 7 giờ tối
Lần tiếp theo em nhìn đồng hồ đã là một giờ kém tối. Hoàn thành một bản sketch gửi cho khách, xong một bản final, em nằm dài ra giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng tinh.
Hoàng Đức Duy
Mới làm xong có hai cái mà tưởng già đi chục tuổi không á trời.
Hoàng Đức Duy
Tui ghét deadline, ghét ghét ghét!
Ghét thì cũng làm được gì đâu...
Em mở điện thoại lên để kiểm tra xem có ai nhắn tin hay gọi điện không
Hoàng Đức Duy
Hửm? Dì gọi mình à?
Hoàng Đức Duy
Không lẽ mình để quên đồ ta?
Em có thói quen tắt chuông điện thoại, để chế độ không làm phiền khi bắt đầu làm việc. Thành ra dì gọi nhỡ cả gần chục cuộc mà em cũng không hề hay biết.
Em gọi lại cho dì. Sau vài tiếng “tút, tút” thì đầu dây bên kia đã có tiếng người. Nhưng là tiếng thút thít khóc.
Hoàng Đức Duy
Dì ơi? Dì có ở đó không ạ?
Viện trưởng Cô nhi viện
Duy.. Duy.. Con bé Cún nhập viện rồi! Con bé yếu quá..
Cún là nhóc nhỏ mà dì nhận nuôi được ba năm rồi, cũng được ba tuổi. Con bé thích chơi với em lắm, lần nào em đến cũng quấn em như đĩa.
Nhưng được cái con bé ngoan ngoãn, lễ phép nên em cũng thương lắm, lâu lâu lại cho vài viên kẹo bạc hà.
Hoàng Đức Duy
Dì với con bé đang ở bệnh viện nào ạ? Con chạy đến liền!
Nhận được địa chỉ, em vội mặc áo khoác, chạy ra ngoài rồi phi lên con chiến mã mà phóng đi ngay. Ở ngoài đường, trời cũng đã tạnh mưa, chứ đâu mưa hoài mà mưa lắm.
Em phi vèo vèo, chạy băng qua mấy vũng nước đọng. May là chẳng có ai ngoài đường giờ này chứ không chắc em bị người ta chửi từ đầu chửi xuống quá.
Độ 20 phút sau, em dừng lại phía trước cổng bệnh viện. Theo như miêu tả của dì, bệnh viện nằm phía trước công viên trung tâm, phía trước cũng đầy cây cỏ hoa lá.
Hoàng Đức Duy
Nếu vậy thì chắc là bệnh viện này rồi.
Nếu như cho em đánh giá về vẻ ngoài của bệnh viện thì chắc cỡ… 3 sao thôi. Nhìn thì cũng mới, lớp sơn cũng trắng xanh tươi. Cổng cũng chắc chắn, biển đề chữ cũng rõ ràng. Nhưng…
Hoàng Đức Duy
Ơ, cháu đến thăm người cấp cứu trong này mà! Có ăn trộm ăn cắp gì đâu.
?
Không được! Quy định của bệnh viện rồi cháu!
Em phải chạy một vòng bệnh viện xem có cổng phụ hay có lỗ chui nào không.
Đi được một nửa thì em thấy có một thanh niên mặc áo sơ mi xanh dương nhạt bước ra từ bệnh viện.
Đi được một chút thì em thắng gấp con chiến mã trước mặt người thanh niên đó.
Hoàng Đức Duy
Đằng kia ơi, cho em hỏi!
Loáng thoáng nghe mùi thuốc khử trùng đặc trưng, em chắc mẩm người này là bác sĩ hay nhân viên bệnh viện rồi
Hoàng Đức Duy
Bác ơi, bác giúp cháu vào bệnh viện được không ạ? Em cháu đang ở trong đó.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu vừa xưng với tôi là gì cơ?
Người kia quay sang nhìn em, ánh mắt không mấy thiện cảm
Comments