【Quỷ Xá × Ta Không Phải Hí Thần/Quỷ Khóc × Tôi Trở Thành Thảm Hoạ Thế Giới】Tân Vực

【Quỷ Xá × Ta Không Phải Hí Thần/Quỷ Khóc × Tôi Trở Thành Thảm Hoạ Thế Giới】Tân Vực

Chương 1: Xuyên Không?

Tác giả
Tác giả
Thấy có bạn "Lý Điệp" cũng viết nên mình đu theo :>
Tác giả
Tác giả
Tính cách và nguyên tác có thể có chút sai lệch, nếu có sai lầm mong chỉ bảo!
Tác giả
Tác giả
Chương này chủ yếu là về cách mấy người này tới được quỷ xá và mở đầu cửa máu 1 thôi.
Mốc thời gian xuyên không lấy từ chương 586 ~ 593 (chắc thế…)
Quỷ xá mốc thời gian hiện tại là chương 1
"…": suy nghĩ *…*: âm thanh '…': nói nhỏ
*Ong – Ong –*
Trần Linh
Trần Linh
"Đầu đau quá…"
Trần Linh chống tay từ dưới mặt đất ngồi dậy, cảm thấy đầu óc mình quay cuồng như liên tục chơi tàu lượn siêu tốc vậy, vô cùng choáng váng. Hình như mình vừa lên giường ngủ thời điểm liền tới đây?
…Lẽ nào lại là 'người xem' giở trò?
Không đối,… chính mình chờ mong giá trị còn ở 72% đâu???!
Bọn hắn sao có thể ảnh hưởng đến mình??
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, bốn phía đều là bóng tối trải dài y hệt một cái thâm uyên.
Ánh mắt đảo qua một vòng, lập tức toả định trên thân một thanh niên khoác trên mình chiếc áo khoác da.
Hắn dường như ngủ sâu đến mức không biết trời trăng mây gió, tới gần một chút nữa liền có thể nghe được một đạo nhỏ vang tiếng ngáy.
Không ai khác, chính là Hắc Đào Lục.
Trần Linh dừng trước người Giản Trường Sinh, chân hơi giơ lên rồi…
*Bịch!*
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Á-!
Trần Linh
Trần Linh
Hắc Đào, tỉnh!
Hắn dứt khoát sút một cước liền triệt để đem tên kia đau đến bật dậy!
Mờ mịt mở mắt ra khi, thấy là Trần Linh tên kia liền không nhịn được nhảy dựng lên, bạo thô khẩu:
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Mẹ nó! Hồng Tâm!
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ngươi có bệnh??
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Đá ta làm gì-… Ạch??!
Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền nhận thấy bất thường. Giản Trường Sinh hô hấp đều thô trọng đi, đứng hình vài giây hắn lắp bắp nói:
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Hồng- Hồng Tâm…
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Đây là cái quỷ gì địa phương a??
Trần Linh
Trần Linh
Cái này ta làm sao biết??
Trần Linh cau mày, ngữ khí có chút bực dọc.
Đúng lúc hai người đang trao đổi, một viên tinh thể nhỏ lơ lửng từ hư vô hiện ra, phát sáng lấp lánh đặc biệt chói mắt ở địa phương này.
Cả hai lập tức thủ thế, gắt gao nhìn chằm chằm nó tuỳ thời ra tay.
Lúc này, một thanh âm nửa máy móc, nửa tươi cười vang lên:
Hệ thống
Hệ thống
Hảo chúc mừng hai vị! Em là hệ thống số 059392!
Giản Trường Sinh kinh hãi nhìn nó, trực tiếp lùi lại kế bên Trần Linh nhỏ giọng nói:
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
'Trần- Trần Linh, đây là thứ gì a? Có thể bay lại còn nói được??'
Kia hệ thống dường như không để tâm lắm hai người dò xét ánh mắt, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
Hệ thống
Hệ thống
Long trọng thông báo: hai anh đã may mắn nhận được vé du lịch sang thế giới bên kia của chúng tôi!
Trần Linh cùng Giản Trường Sinh: "???"
Hệ thống
Hệ thống
Ngạch- là xuyên không sang thế giới khác!
Giản Trường Sinh trực tiếp ngay tại chỗ chết máy, đôi mắt hiện ra sâu đậm mờ mịt… Hệ thống cùng xuyên không lại là thứ gì??
Nghĩ ra vấn đề này hắn liền hỏi, bất ngờ là cái kia tự xưng 'hệ thống' còn rất thành thục, nhiệt tình giải đáp hắn.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Nga~ Đã hiểu.
Tiểu Giản gật gật đầu, đưa mắt nhìn về bên cạnh Trần Linh, lại thấy hắn không có chút nào kinh nghi.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Trần Linh, ngươi không thấy bất ngờ sao??!
Trần Linh
Trần Linh
Ân, không.
Hắn đáp gọn lỏn, suy cho cùng hắn thời đại tiểu thuyết thể loại này vẫn là thịnh thành đến nỗi hầu hết ai cũng từng đọc qua.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Nói chung, là chúng ta sẽ tới một thế giới khác làm nhiệm vụ sao?
Ánh mắt Giản Trường Sinh lấp loé tinh quang, có vẻ rất mong chờ.
Hệ thống
Hệ thống
Đối đối.
Kia tinh thể nhỏ kia bay vòng vòng quanh thân hai người, hí hửng đáp lời.
Trần Linh
Trần Linh
Thế lợi ích đâu?
Nghe được Trần Linh đánh ra vấn đề, kia hệ thống dừng một đốn liền nhanh chóng truyền âm cho hắn:
Hệ thống
Hệ thống
Anh không phải muốn biết sự thật sao?
Hệ thống
Hệ thống
Muốn ly khai đám 'người xem' đó sao?
Hệ thống
Hệ thống
Em có thể! Chỉ cần giúp em làm cái kia xuyên không nhiệm vụ liền hảo!
Trần Linh sắc mặt có chút kích động, đôi mắt lập loè tinh quang xong thêm một hồi 'tẩy não', đều nhanh gật đầu chấp thuận.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Còn của ta đâu a?
Nguyên bản còn đang lặng im Giản Trường Sinh đột ngột chen vào.
Hệ thống như sực nhớ ra, lập tức truyền thông tin cho hắn.
Chẳng ai biết bọn hắn đã trao đổi cái gì,
chỉ thấy sắc mặt hắn thay đổi liên tục: từ nghi hoặc -> kinh ngạc -> trầm mặc -> quyết tâm.
Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý…
Hệ thống
Hệ thống
Nga hảo, đã xong hiện tại bắt đầu?!
Trần Linh
Trần Linh
Được.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Được!
Hai thanh âm đồng thời vang lên, kia tinh thể đột nhiên phì cười một tiếng:
Hệ thống
Hệ thống
Còn một điều…
Hệ thống
Hệ thống
Thế giới mà các anh xuyên qua vốn dĩ là một quyển tiểu thuyết. Trong đó đã có sẵn nam chính. Hy vọng các anh sẽ hợp tác với cậu ta~
Câu nói vừa dứt, trước mắt hai người tối sầm lại.
"—Ngất"
Không biết qua bao lâu, Trần Linh mới từ từ tỉnh dậy.
Hắn thấy bản thân đang ngồi ở dãy ghế cuối trên một chiếc xe buýt.
Phía trước cũng có mấy người, hầu như đều tỉnh cả rồi.
Không tính hắn cùng Hắc Đào, thì chỉ có 8 người:
5 nam 3 nữ.
Một lúc sau kế bên Hắc Đào cũng tỉnh, hắn liếc nhìn khắp nơi trong mắt là vô tận kinh ngạc. Như cái hài tử từ nhỏ sống trong nông thôn, nhìn thấy máy bay trên trời thích thú đuổi theo phương hướng nó đi.
Bỗng nhiên, một thân ảnh mập mạp đi ra khỏi chỗ ngồi của mình làm mọi người ánh mắt đều thu hút dính trên người hắn.
Yên tĩnh ngột ngạc không khí bị đánh vỡ, một giọng nói tràn đầy tức giận cùng bất mãn:
Mập xấu số
Mập xấu số
Nhất định là cái nào đó vô lương trương trình truyền hình, muốn mời chúng ta tới làm một trận chân nhân tú show thực tế!
Hắn không kiên nhẫn nói:
Mập xấu số
Mập xấu số
Điện thoại chúng ta chắc chắn đã bị tịch thu!
Mập xấu số
Mập xấu số
Người lái xe thật ra đang điều khiển chiếc xe buýt này từ bên dưới chân chúng ta. Còn màn sương dày đặc xung quanh là do dùng băng khô tạo ra!
Thấy cảnh này, Tiểu Giản huých tay Trần Linh nói nhỏ:
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
'Trần Linh, có vẻ bọn họ đều không minh bạch, tại sao bản thân tại đây thì phải?'
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
'Ta nên theo xuống thứ này luôn không a?'
Trần Linh trầm mặc nhìn về cửa sổ bên ngoài sương mù, hắn cảm giác được có nhiều, rất rất nhiều cặp mắt đổ dồn về nơi đây. Vấn đề là chúng dường như bị một loại lực lượng nào đó kiềm chế, giống một loại… ràng buộc quy tắc?
Trần Linh
Trần Linh
"Cái này là tai ách sao?"
Trần Linh
Trần Linh
"Không… nếu đã là tai ách thì bọn họ đã bị cấu xé rồi mới đối. Phải hay không, chúng bị một thế lực nào đó chặn lại không thể tuỳ ý giết người??"
Trần Linh
Trần Linh
"Vậy là ma quỷ ư?"
Hắn nghĩ vậy cũng vì một phần trước đây thường đọc qua loại này kịch bản. Không lái xe cùng cái này sương mù, mang đến cho người ta cảm giác âm u quỷ dị thật sự có chút giống…
Trần Linh
Trần Linh
'Khó nói, nhưng chắc chắn không nên mạo hiểm khi chưa rõ tình huống.'
Nghe xong Trần Linh lời nói, Giản Trường Sinh liền cười hề hề làm cho hắn một dấu 'OK'.
Hai người kết thúc đối thoại, trùng hợp xe buýt lại dừng ngay ngã tư.
Kia mập mạp nhanh chóng mở ra cửa sổ, nhảy xuống xe biến mất trong dải sương mù dày đặc.
Tên kia làm quá quả quyết, thẳng đến mọi người đều ít nhiều kinh ngạc.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
'Quá dũng cảm!'
Trần Linh
Trần Linh
"Thần kinh…"
Trần Linh đối với Giản Trường Sinh trong lòng yên lặng trợn trắng mắt.
Sự tình phát triển đến một bước này, cũng còn tính bình thường. Không mấy ai lại chú tâm đến cái này tiểu nhạc đệm nữa.
Nhưng rồi, khi xe đi qua ngã tư tiếp theo, mọi người bất ngờ phát hiện có thứ gì đó đang tung bay trên đèn giao thông trong làn sương mù mịt mờ...
Khi xe buýt chầm chậm tiến lại gần, bọn họ mới nhận ra rõ ràng thứ đang bay kia chính là... lớp da người đẫm máu của mập mạp đã rời đi trước đó!
Tấm da bị lột nguyên vẹn, từng tấc như bị lột ra một cách tỉ mỉ. Gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ hoảng loạn vặn vẹo, hình như đã chứng kiến thứ gì đó kinh hoàng trước khi chết.
Một màn liền đem gần như toàn bộ mọi người doạ đến ngây ngẩn!
Không biết là ai kéo ra cửa sổ xe, thế là mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi mọi người, khiến da đầu ai nấy tê dại.
Ngoại trừ Trần Linh sắc mặt vẫn thế bình thản và một anh chàng tóc trắng khuôn mặt chỉ thoáng tái đi liền nhanh chóng phục hồi vẻ trấn định, còn lại mấy người đều hết sức khó coi thậm chí đều nhanh nôn khan.
Vẻ mặt Hắc Đào cũng chả khá hơn là bao, mặc dù chút máu này cùng với thi thể hắn đều nhìn quen nhưng cái này phương thức,… vẫn có chút doạ người.
Yết hầu hắn kịch liệt nhấp nhô, vẫn là ức chế xuống muốn nôn cảm giác.
Thấy vậy, Trần Linh đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, ánh mắt vẫn như cũ dính chặt vào tấm da đang phấp phới trên đèn giao thông đầy tò mò như đang nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật. Ngữ khí hắn không có chút nào hoảng sợ, an ủi nói:
Trần Linh
Trần Linh
'Ngươi đừng nôn vội, hảo bình tĩnh đây mới là khởi đầu.'
Trần Linh
Trần Linh
'【 Tu La 】 đường nhỏ, chỉ xíu máu này mà cũng không chịu được thì mất mặt lắm.'
Khóe miệng Giản Trường Sinh co giật, tính toán phản bác gì đó lại thấy Trần Linh ánh mắt sáng lấp lánh chằm chằm nhìn cái kia bộ da, dứt khoát im lặng!
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Tên này không phải biến thái đấy chứ?!"
Nghĩ tới đấy, hắn vội vàng tránh thoát trên vai mình bàn tay, chậm rãi dịch sang bên.
Thấy tên kia như vậy, Trần Linh chỉ nhíu nhíu mày, không nói gì thêm.
Xe buýt cứ thế chầm chậm lăn bánh, cho đến khi cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự vừa cũ kỹ vừa cổ xưa.
Biệt thự chìm trong màn sương dày đặc, đen kịt, vừa thần bí vừa quỷ dị.
Cửa xe mở ra, như đang im lặng nhắc nhở các hành khách... đã đến lúc xuống xe.
Theo lần lượt tất cả mọi người đi xuống, xe buýt cửa tự động đóng sau đó lại thẳng đến biến mất tại mê vụ chỗ sâu...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Oa? Ở đây còn có cửa tự động a?"
Giản Trường Sinh hứng thú quay đầu nhìn về đi xa phương hướng xe buýt mấy lần, tựa hồ rất bất ngờ.
Mọi người đều rất trầm mặc, hai mặt nhìn nhau vẫn chưa ai dẫn đầu mở lời.
Đúng lúc then chốt, một người đàn ông gầy đeo kính gỗ nâu đậm lên tiếng, thanh tú trên khuôn mặt hiện vẻ tỉnh táo khác hẳn số còn lại:
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Đi thôi...
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Dường như chúng ta đã không còn lựa chọn khác…
Vương Vũ Ngưng
Vương Vũ Ngưng
Thật... Phải đi vào thật sao?
Vương Vũ Ngưng
Vương Vũ Ngưng
Vạn nhất bên trong... Không an toàn‌ đâu?
Kia nữ nhân ăn mặc khá mỏng manh nên rất lạnh, hai tay liên tục ma sát với nhau, giọng nói cũng mang theo run rẩy.
Mọi người lại lâm vào trầm mặc khi, bình tĩnh nam nhân thanh âm vang lên:
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
...Nếu không người nào dám đến gần mảnh mê vụ kia, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiến vào tòa này màu đen biệt thự...
Ninh Thu Thủy hít sâu một hơi.
Hắn cũng sợ, nhưng không hiểu sao, dù nhìn thấy tấm da đẫm máu trên đèn giao thông hay ngửi thấy mùi tanh nồng, phản ứng của hắn vẫn bình tĩnh hơn hẳn hầu hết người khác.
Theo Ninh Thu Thủy dẫn đầu, đám người cũng đi theo phía sau hắn vào trước biệt thự vườn hoa.
Còn đang ngơ ngẩn Giản Trường Sinh liền bị Trần Linh nắm tay lôi đi.
Mọi người tiến đến trước cửa biệt thự đen, Ninh Thu Thuỷ giơ tay, gõ vài cái lên:
*Đông, đông, đông—*
Theo hắn gõ cửa một cái, bên trong rất nhanh liền truyền đến tiếng bước chân, người phía sau nhịn không được lui về sau mấy bước, nhìn chằm chằm cửa ra vào, tựa hồ mười phần khẩn trương!
*C-K-Í-T-T... T—*
Cửa được mở ra, bất quá đám người trong dự đoán khủng bố tràng cảnh cũng không có xuất hiện.
Ra mở là một thiếu nữ tinh xảo, xinh xắn, trông chỉ khoảng 15-16 tuổi.
Điền Huân
Điền Huân
Đến?
Điền Huân
Điền Huân
Vào đi.
Thiếu nữ mở miệng, đám người lúc này mới ‌ phát hiện, hắn kỳ thật... Là đứa bé trai. Rất đẹp nam hài tử.
Bất quá lời nói thập phần lãnh đạm, chẳng có bao nhiêu tình cảm.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Cái này tiểu thuyết không phải quá đầu tư sao? Một hài tử liền có thể đẹp đến độ như vậy a??"
Ninh Thu Thuỷ là người đầu tiên động, hắn theo sau kia đứa bé vào trong.
Trần Linh cũng nhanh chân đi vào.
Giản Trường Sinh thấy vậy, mặc dù có chút do dự nhưng vẫn lựa chọn theo chân hai người.
Trong lúc nhất thời nhìn tới cả ba người kia đều đi vào, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên hay không nên cùng.
Điền Huân
Điền Huân
Các ngươi tốt nhất nhanh lên tiến đến...
Mọi người do dự lúc, hài tử thanh âm lại độ vang lên:
Điền Huân
Điền Huân
Mảnh mê vụ kia... Rất nguy hiểm.
Nhắc tới cái này, mọi người lại nhớ đến tên mập mạp kia, ai nấy đều bị doạ đến khẽ run rẩy tranh nhau chen lấn, tiến nhập trong phòng.
Đại sảnh biệt thự rộng rãi, giữa có ba chiếc sô pha lớn quanh một chậu than đang cháy.
Mấy người kia cũng không ngôn ngữ, ánh mắt dán vào ngọn lửa, ngơ ngác xuất thần.
Bầu không khí, ngay tại dạng này trong trầm mặc... Càng ngày càng lạnh.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Xin hỏi... Nơi này là nơi nào?
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Chúng ta tại sao phải đến nơi đây?
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Phía ngoài mê vụ cùng xe buýt là tình huống như thế nào?
Ninh Thu Thuỷ suy tư một lát, hỏi ra tam cái nghi hoặc vấn đề.
Thế nhưng là, vẫn không có người trả lời hắn.
Thậm chí mấy người căn bản đều không ‌có ngẩn đầu nhìn hắn một chút.
Nghe được hắn câu hỏi, bấy giờ Trần Linh mới quay qua nhìn hắn. Trong lòng thầm cảm thán:
Trần Linh
Trần Linh
"Vốn tưởng hắn chỉ gan dạ thôi, thật ra mạch suy nghĩ cũng tương đối rõ ràng."
Trần Linh
Trần Linh
"Tên đầu óc khá tốt, có vẻ khá thích hợp làm đồng đội."
Lúc này, Ninh Thu Thủy sau lưng nam nhân râu quai nón Lưu Thừa Phong nhịn không được:
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Hỏi các ngươi nói đâu!
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Đều câm điếc a?
Thanh âm hắn cực lớn, trong phòng ầm ầm ù ù, làm cho người màng nhĩ đau nhức.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Cuối cùng cũng đã có người nói lên chính mình tiếng lòng!"
Hắc Đào trong lòng yên lặng cho hắn dựng ngón tay cái.
Lương Nham(chắc thế)
Lương Nham(chắc thế)
Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn...
Lương Nham(chắc thế)
Lương Nham(chắc thế)
Nếu như các ngươi có thể từ thứ nhất phiến huyết môn bên trong còn sống trở về, ta sẽ đem những vấn đề này đáp án cáo tri cùng các ngươi.
Ninh Thu Thủy trong lòng khẽ động, nhớ tới cuộc điện thoại bí ẩn mà anh được nhận từ trước, mở miệng hỏi:
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Huyết môn? Đó là cái gì?
Âu phục nam đầu đều không nhấc, dùng ngón tay chỉ biệt thự lầu ba.
Lương Nham(chắc thế)
Lương Nham(chắc thế)
Thời gian của các ngươi không nhiều lắm, còn có không đến 5 phút đồng hồ huyết môn liền sẽ mở ra, đến lúc đó, các ngươi liền sẽ tiến vào huyết môn bên trong khủng bố thế giới, đi hoàn thành huyết môn bên trên nhiệm vụ.
Nghiêm Ấu Bình
Nghiêm Ấu Bình
Nếu như... Chưa hoàn thành nhiệm vụ, sẽ như thế nào?
Lương Nham(chắc thế)
Lương Nham(chắc thế)
Sẽ chết.
Lương Nham(chắc thế)
Lương Nham(chắc thế)
Mà lại là... Phi thường thê thảm chết ‌đi.
【Người xem chờ mong giá trị +1】
Đám người nghe ‌nói như thế, toàn thân đều mềm nhũn ra.
Tiết Quy Trạch
Tiết Quy Trạch
Có thể... Không, không đi sao?
Âu phục nam liếc hắn một cái.
Lương Nham(chắc thế)
Lương Nham(chắc thế)
Có thể.
Lương Nham(chắc thế)
Lương Nham(chắc thế)
Bất quá... Ngươi về sau đều tốt nhất đừng đi ngủ.
Tên kia có chút sửng sốt, khó hiểu hỏi lại:
Tiết Quy Trạch
Tiết Quy Trạch
Là, vì cái gì?
Ông chú kia tính toán nói một chút cái gì, lời chưa ra khỏi miệng đã bị cắt ngang:
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Anh bạn, mặc dù ta không biết đưa chúng ta đến đây là thứ quái quỷ gì nhưng chắc chắn không phải là nhân loại.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Tên béo kia nhảy ra khỏi xe liền chết thảm như vậy, ước chừng không hoàn thành… Thứ ngươi phải đối mặt còn khủng khiếp hơn nhiều~
Giọng nói của hắn không mang sợ sệt ngược lại còn mang theo một tia trào phúng í vị.
Chàng trai tóc vàng thoáng giật mình, kinh hãi nhìn về phía sau không có tồn tại cảm Giản Trường Sinh lúc này lại đột ngột lên tiếng, suýt trực tiếp té ngã lăn ở trên mặt đất.
Kia âu phục nam cũng nao nao, nhanh chóng chuyển dời về phía Giản Trường Sinh, lại phát hiện hắn hoàn toàn không có chút nào sợ hãi khuôn mặt còn mang tươi cười.
Trần Linh
Trần Linh
Ân, ta cũng nghĩ thế.
Trần Linh
Trần Linh
Khả năng cao là... ngươi dù chạy trốn tới tận chân trời góc bể, 'chúng' đều sẽ tìm được đến…
Hắn càng nói, treo trên khuôn mặt nụ cười càng lớn hơn, nhìn thế nào cũng thấy… quỷ dị.
Trần Linh
Trần Linh
Sau đó cho ngươi nếm trải không thể tưởng tượng kinh hoàng cái chết-
Hắn còn đang thao thao bất tuyệt lúc, một thanh âm vang lên đánh gãy hắn tiết tấu:
Tiết Quy Trạch
Tiết Quy Trạch
ĐÌNH-!
Tên kia sắc mặt có thể nói là trắng bệch, lời nói ra cũng rất run rẩy.
Tiết Quy Trạch
Tiết Quy Trạch
Anh bạn, là tôi sai tôi có lỗi được chưa!
Tiết Quy Trạch
Tiết Quy Trạch
Ông chú kia còn chưa nói cái gì liền hai ngươi nhảy vào, sợ người khác không bị hù chết khiếp à??
Lương Nham(chắc thế)
Lương Nham(chắc thế)
"Ê nha?? Ai là ông chú???"
Hắn nói xong còn giơ tay, chỉ chỉ về phía sau đã bị doạ đến mềm nhũn cả người nữ nhân.
Trần Linh nhún nhún vai, tỏ vẻ chẳng bận tâm:
Trần Linh
Trần Linh
Ta nói sự thật thôi mà, nghe một chút như vậy liền sợ, thế đến lúc gặp 'chúng' ngươi tính sao a?
Nói xong lời này, bốn phía lại rơi vào một mảnh yên tĩnh cực độ, đến mức kim châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy…
Ninh Thu Thủy cũng ngoảnh đầu lại, nhìn về phía Trần Linh, ánh mắt hắn thoáng lướt qua một tầng ngạc nhiên. Không bàn tới gương mặt tuấn mỹ kia, chỉ riêng hắn trên thân khoác một cái đại hồng hí bào đã như ánh lửa đỏ rực giữa màn đêm, muốn không chú ý cũng khó.
Vốn dĩ khởi đầu thời điểm, thấy hắn cứ yên yên lặng lặng nửa chữ cũng chẳng thốt ra, còn tưởng tên kia thực sợ hãi nên ở chết lặng… Có vẻ mình nghĩ sai rồi. Tên này không nói thì chả sao, lời vừa ra khỏi miệng liền như đánh vào tâm lý mọi người một quả bom hẹn giờ, khiến ai nấy đều kinh hãi!
Lương Nham(chắc thế)
Lương Nham(chắc thế)
"Hai người mới này bình tĩnh như vậy, nếu như đầu óc thật linh hoạt liền có thể làm đồng đội tốt…"
Ninh Thu Thủy nhìn thoáng‌ qua lầu ba, cuối cùng đối với âu phục nam hỏi, cũng phá vỡ thế cục bế tắc này:
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Tại chúng ta ‌đi vào trước đó, các ngươi còn có cái gì căn dặn a?
Âu phục nam lại một lần nữa dời ánh mắt về hướng Ninh Thu Thủy. Tuy hắn không đặc biệt nổi bật như hai người kia, nhưng dáng vẻ lại khác biệt hẳn so với đám đông, gương mặt mang theo nét tỉnh táo, trong đáy mắt hắn lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng.
Lương Nham(chắc thế)
Lương Nham(chắc thế)
Căn dặn a... Có.
Lương Nham(chắc thế)
Lương Nham(chắc thế)
Huyết môn phía sau sự việc, mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng đều tồn tại ‌không chỉ một đầu sinh lộ, chỉ cần các ngươi tìm tới được nó, muốn hoàn thành nhiệm vụ cùng sống sót... Cũng không khó.
Ninh Thu Thủy ‌gật gật đầu.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Đa tạ.
Nói xong, hắn là cái thứ ba người cất bước lên lầu.
Tại sao lại là thứ ba á?
Nguyên bản sau khi nghe được câu 'không chỉ tồn tại một đầu sinh lộ…', Trần Linh liền cất bước thẳng tiến đi trước, Giản Trường Sinh cũng lon ton chạy theo. Hiện tại hai người đều đã ở trước cửa…
Râu quai nón Lưu Thừa Phong gặp Ninh Thu Thủy cùng cái phía trước có chút kì lạ hai người như thế quả quyết, trong mắt một phen kịch liệt đấu tranh sau, cũng cắn răng đi theo đi lên.
Lưu Thừa Phong đi tới phía sau Ninh Thu Thủy, thấp giọng nói:
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
'Tiểu ca, gan ngươi cũng to thật đó, ta thật phục!'
Trên đường đi, hắn đã chú ý tới người này.
Khó mà không chú ý được.
Vô luận là tại phát hiện mập mạp da người, hay là tại ngửi được cái kia cỗ nồng đậm mùi máu tươi, Ninh Thu Thủy đều không có bao lớn phản ứng.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
'Gan lớn?'
Ninh Thu Thủy tự giễu cười một tiếng:
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
'Ngươi cảm thấy, chúng ta có lựa chọn sao?'
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
'Lúc trông thấy mập mạp da người, tiểu ca ngươi là mí mắt đều không nháy mắt một ‌chút, trước kia có phải hay không... Làm cái kia?'
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
'Cái nào?'
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
'Sát thủ.'
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
'Ngươi đọc tiểu thuyết quá nhiều. Trong hiện thực từ đâu tới nhiều như vậy sát thủ?'
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
'Ách... Cái kia...'
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
'Ta là bác sĩ.'
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
'A~ khó trách, pháp y?'
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
'Không sai biệt‌ lắm, thú y.'
Lưu Thừa Phong: "…"
Hai người vừa trò chuyện đi tới biệt thự lầu ba, đến nơi liền đồng thời ngưng nói.
Phía trên lầu bấy giờ đã đứng hai người, kia mặc áo da thanh niên nghe đến hai người tới nơi, liền dịch sang bên để cho bọn họ thấy phía trước.
Nồng đậm mùi máu tươi xen lẫn hương mục nát của đầu gỗ tràn ngập khắp biệt thự lầu ba, nơi không có gì ngoài một cánh cửa gỗ đã bị máu tươi thấm đỏ.
Trên đó viết một hàng chữ:
【 Chiếu cố trên giường tê liệt lão nhân năm ngày 】
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Chiếu cố lão nhân... Đây chính là của chúng ta nhiệm vụ lần này.
Những người khác cũng lục tục đi tới, nhìn thấy trên cửa gỗ chữ bằng máu, đều là sững sờ.
Vương Vũ Ngưng
Vương Vũ Ngưng
Chỉ là... Đơn giản như vậy?
Đám người xì xào bàn tán, bỗng nhiên, bọn hắn đều dừng lại, tựa hồ có cùng một loại cảm ứng, đồng loạt nhìn về hướng cửa gỗ.
*Két— Két—*
Cửa gỗ bên trong, giống như là có đồ vật gì tại đẩy cửa.
Rất nhanh, cửa gỗ bị một đôi tay tái nhợt mở ra!
Theo bị máu nhuộm đỏ cửa gỗ chậm rãi hé mở, trước mắt mọi người bỗng nhiên tối sầm, mất đi tri giác…
Ở một diễn biến không mấy liên quan:
?
?
Anh bạn, ngươi lùa gà vầy không thấy mình thất đức à??
Hệ thống
Hệ thống
Để ý quá trình làm gì?
Hệ thống
Hệ thống
Nói xem, có phải hay không tháng này ta hoàn thành KPI thực nhanh??
?
?
Ờm… thì…
Hệ thống
Hệ thống
Quản ta sự làm gì? Ngươi chỉ tiêu tháng này đã xong đâu a?!
?
?
Xì…
?
?
Mà ngươi làm sao lùa được đơn giản vậy?
?
?
Tiểu Giản thì thôi, còn Trần Linh kìa??
Hệ thống
Hệ thống
2000$
?
?
Lăn!
Hệ thống
Hệ thống
Quỷ nghèo~
Hệ thống
Hệ thống
Ngươi xem, bản thân cũng muốn học còn ở phán xét ta?
Hệ thống
Hệ thống
Nói thần kinh thì tự ái~
?
?
Ê!? Ta nhịn ngươi hơi lâu ấy!
Hệ thống
Hệ thống
Thì sao?? Có bản lĩnh tới đánh ta đi?!
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc cái thứ văn vở thì dở, cốt truyện thì nhảm này ạ!
Tác giả
Tác giả
Gửi lời xin lỗi chân thành đến mấy tiền bối viết fanfic vì nghĩ nó dễ làm ạ ^^
Tác giả
Tác giả
Tưởng truyện chat dễ hơn, ai ngờ chỉnh-tìm tên-chụp ảnh cho mấy con nhân vật là cả quá trình 😞💔
Tác giả
Tác giả
Thêm quả viết fanfic đọc tiểu thuyết không rõ ai nói, phải chạy qua phim coi 0-0
Tác giả
Tác giả
Mà nhiều đoạn khó hiểu quá, chạy sang ChatGPT hỏi. Ghi xong thấy không hợp văn phong mình, lại phải vắt óc nghĩ ra, hí hoáy sửa lại 💔
Tác giả
Tác giả
Cái khúc phải cân nhắc, nghĩ xem sao cho hợp tình cảnh, sao cho không mất đoạn nói chuyện quan trọng, mất hào quang của mấy nhân vật gốc nó khổ—
Tác giả
Tác giả
Xong ngồi gõ chữ hồi thấy ít quá, cặm cụi gõ thêm…
Tác giả
Tác giả
Mà thêm giữa chừng thì kỳ quá nên phải gõ hết, thành ra nó dài kinh.
Tác giả
Tác giả
Ê mà không ai đọc, không ai bình luận là tôi lên núi dành đất với khỉ, ở ẩn đó mãn kiếp luôn á T0T
Tác giả
Tác giả
Được rồi, không tính mấy dòng than vãn tào lao này thì tổng số chữ:
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Hot

Comments

谭麦克

谭麦克

Có otp gì ko người đẹp

2025-08-21

2

simp bé trai

simp bé trai

thêm hai con báo kia nx là đủ nhóm

2025-08-09

10

viel Glück~♡

viel Glück~♡

Ui bà viết hả, tui tưởng bà dịch từ bên L sang cơ👀 Mà viết như vầy là hơn khối người rồi tự ti dữ🤧

2025-08-15

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play