Chương 3: Vô Nhân Biệt Khu(2)

Tác giả
Tác giả
Quỷ Xá chương 3~4
Tác giả
Tác giả
【Trước mắt chờ mong giá trị: 48%】
"…": suy nghĩ *…*: âm thanh '…': nói nhỏ (…): lời tác giả hoặc ghi chú …~: kéo dài từ(thường dùng trong nũng nịu, mỉa mai) …-/…—: ngắt quãng hoặc ngập ngừng
Trần Linh đem Lưu Thừa Phong cuối cùng đĩa thịt dọn đến trên bàn, lúc này tên kia đối với trên tầng rống to:
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
ĂN CƠM ĐI!
Nói xong hắn cũng trực tiếp mặc kệ đám người kia có tới hay không, nhanh chóng bưng lên nóng hổi cơm, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn.
Nghiêm Ấu Bình nhìn xem Lưu Thừa Phong bộ dáng, nhịn không được hỏi:
Nghiêm Ấu Bình
Nghiêm Ấu Bình
Không chờ bọn họ sao?
Lưu Thừa Phong tức giận, đối với cô không kiên nhẫn trả lời:
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Chờ cái gì?
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Ăn!
Giản Trường Sinh chạy tới Hôi giới thời điểm liền mệt mỏi, tính toán ngồi nghỉ một chút lại tới nơi quái quỷ này.
Hắn tới giờ vẫn chẳng có gì lót dạ nên rất đói bụng.
Nhìn thấy Lưu Thừa Phong dẫn đầu ăn xuống cũng là nhanh ngấu nghiến cơm. Đũa vừa quơ tới miếng thịt, định gắp tới thì bị Trần Linh chặn lại.
Hắc Đào nhíu nhíu mày, tính hỏi cái gì, nghe rõ tới hắn nói nhỏ bên tai lời nội dung, ngay lập tức chết lặng.
Trần Linh
Trần Linh
'Tóm lại, ngươi đừng ăn thứ này…'
Sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Nhìn sang trước mắt thơm ngon thịt xào, dứt khoát gắp bên cạnh rau luộc nhét vào miệng, trong lòng thầm mắng:
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Mẹ nó! Thật quá cuồng loạn!"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Bảo sao cứ thấy đám lông kia quen quen, hoá ra thật sự là cái đó!"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Quái vật ở đây điên còn hơn Hồng Tâm, hắn có làm vậy thật thì cũng chỉ ăn một mình. Đây thì hay rồi, trực tiếp cho người khác nếm thử hương vị luôn!"
Bọn họ trao đổi sự đều thu hết vào Ninh Thu Thuỷ mắt. Hắn hồ nghi nhìn nhìn hai người, cũng không hỏi gì, yên lặng suy tư:
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Hai tên này cứ thần thần bí bí, rốt cuộc là giấu diếm cái gì đâu?"
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Còn nữa, thịt này là đúng như mình suy đoán sao…"
Tại Lưu Thừa Phong cùng Nghiêm Ấu Bình đối đáp, hắn thấy Trần Linh thử qua kia thịt. Nếm rõ ràng hương vị sau, biểu tình 'quả nhiên là thế' hiện trên khuôn mặt.
Hắn yết hầu nhấp nhô, mặt cũng có chút đen lại. Giống như là không có cách nào, mới miễn cưỡng nuốt xuống thứ đó.
Ninh Thu Thuỷ cũng thấy hắn đối với Giản Trường Sinh nói nhỏ. Mặc dù không nghe được, nhưng qua khẩu hình miệng, hắn lờ mờ đoán được mấy chữ:
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Không sạch sẽ, khu biệt thự…"
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Tên này cuối cùng đã nói gì?"
Hắn ngơ ngẩn xuất thần lúc, một đạo thanh âm lạch cạch từ giày cao gót phát ra, hướng xuống lầu cùng với vài tiếng bước chân khác.
Vương Vũ Ngưng còn tại trên bậc thang, đã nhìn tới vùi đầu ăn Lưu Thừa Phong và Giản Trường Sinh, giễu cợt nói:
Vương Vũ Ngưng
Vương Vũ Ngưng
Nhìn các ngươi kìa, tướng ăn cùng quỷ chết đói đầu thai như thế giống nhau…
Nếu đổi lại là trước đó, Lưu Thừa Phong sẽ là hung hăng đánh trả. Nhưng hắn tựa hồ lúc ăn cơm lộ ra đặc biệt chú tâm, căn bản đem ả lời coi như gió thoảng qua tai.
Nhưng là hắn không buồn đáp trả, vẫn sẽ có người khác.
Điển hình là chúng ta Tiểu Giản.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Đệt, con này lại tới giờ rồi!"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Thấy im im là nhảy vô chọc ngoáy vậy đó hả?!"
Hắn nghe tới Vương Vũ Ngưng trào phúng, nhịn không được liền muốn mau đứng dậy, lập tức đáp trả.
Còn tốt là thấy được hắn ý định, Trần Linh nhanh đưa tay đè bả vai hắn xuống, ra hiệu đừng rước thêm phiền toái. Mặc dù không phục, nhưng Giản Trường Sinh vẫn là miễn cưỡng ngồi lại, tiếp tục ăn.
Trần Linh quay lại, lườm Vương Vũ Ngưng đầy sát khí. Hắn vốn chẳng định quản gã hề nhảy nhót sự, nhưng là ả ta chõ miệng tới chỗ Hắc Đào, cái này thì hắn tuyệt đối không bỏ qua.
Vương Vũ Ngưng nhìn thấy ánh mắt này là khẽ run rẩy! Ả cả đời cũng chưa từng thấy qua loại này đáng sợ cặp mắt.
Nó tựa một con rắn độc đang nhìn chòng chọc vào con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ăn thịt.
Nàng không dám nhìn thẳng vào hắn, cúi đầu, lặng lẽ đi vào chỗ ngồi.
Bầu không khí lần nữa lâm vào trầm mặc, ai cũng đều không lên tiếng.
Mọi người thấy trước mắt càng ngày càng mờ, thẳng đến trong đĩa thịt cũng nhìn không rõ lắm.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Ủa, không ai bật đèn hả? Sao tối quá vậy??"
Nghĩ thế, Giản Trường Sinh định đi bật đèn thì ở đối diện, Ninh Thu Thuỷ liền trước đứng lên, tay bật công tắc.
Thẳng đến lúc đó, mọi người mới ý thức được… trời đã sẩm tối.
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Dựa vào!
(Ở đây 'Dựa vào!' là câu cảm thán, giống 'Trời ơi!' hoặc 'WTF?!'.)
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Trời làm sao tối nhanh như vậy??
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Lúc này còn không có tới 7 giờ a!
Bắc Đảo bỗng nhiên kêu lên một tiếng, bộ dáng vừa kinh ngạc vừa thất thố ấy, làm ai cũng khó chịu.
Sắc mặt vốn đã không tốt Tiết Quy Trạch, lại cau mày, đối với hắn hỏi:
Tiết Quy Trạch
Tiết Quy Trạch
Ngươi không nghe biệt thự nữ chủ nhân trước khi đi nói qua, mùa mưa sắp tới rồi sao?
Tiết Quy Trạch
Tiết Quy Trạch
Trời hiện tại tối là quá bình thường… có gì là ngạc nhiên.
Hắn quát lớn với Bắc Đảo, ngữ khí có chút kích động, nhưng mọi người đều biết là vì cái gì, ngầm hiểu lẫn nhau không có lên tiếng.
Bầu không khí… thật sự là quá đè nén.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Uy uy, các ngươi là như vậy chiếu cố lão nhân?
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Chính mình ăn no rồi, mặc kệ người ta tê liệt lão nhân trên lầu chịu đói, thích hợp sao?
Lưu Thừa Phong ăn no, buông xuống bát đũa, một bên xỉa răng, một bên âm dương quái khí mà nói.
Bọn hắn dĩ nhiên biết tên này ám chỉ ai, cố ý hay vô tình gì đó cũng đều nhìn lướt qua Vương Vũ Ngưng.
Cô ta siết chặt nắm tay, ánh mắt cũng âm lãnh không ít.
Vương Vũ Ngưng
Vương Vũ Ngưng
Hừ, tưởng ai cũng giống như ngươi, là cái đồ ăn hại, chỉ biết cắm mặt ăn sao?
Vương Vũ Ngưng
Vương Vũ Ngưng
Thật sự ghê tởm, một gã đàn ông mà hành xử chẳng khác gì giòi bọ.
Nàng ghét bỏ đi múc một bát cơm, lại lung tung kẹp đại một chút đám người thức ăn thừa, giẫm lên giày cao gót mà lên lầu.
Mọi người nhìn thấy thân ảnh nàng biến mất nơi cuối hành lang, tim trong lòng ngực chẳng hiểu sao cũng bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Tất nhiên là trừ Trần Linh rồi, vốn dĩ hắn đã không có thứ đó, lấy gì mà đập nhanh hơn chứ?
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Các ngươi vừa rồi đều ở lầu hai a?
Ninh Thu Thuỷ lúc này cũng buông xuống bát đũa của mình, đối với mấy người phụ trách chiếu cố lão nhân hỏi.
Tiết Quy Trạch
Tiết Quy Trạch
Ân, chúng tôi đã đi khắp lầu hai, ngoài bà lão kia thì không còn ai nữa.
Tiết Quy Trạch
Tiết Quy Trạch
Gian phòng chúng ta đều ở lão nhân đối diện, chung một đầu hành lang.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Không có phát hiện dị thường sao?
Tiết Quy Trạch lắc đầu, như là nhớ ra gì đó, chần chờ một lát, nói:
Tiết Quy Trạch
Tiết Quy Trạch
Trong phòng chúng ta có một cỗ… Rất kì quái hương vị, ta cũng không rõ nó là gì, nhưng thật không dễ ngửi.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Là cái mùi mình ngửi được lúc mới vào sao?"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Hình như cái đó là…"
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Chín gian phòng đều có?
Tiết Quy Trạch
Tiết Quy Trạch
Ừm, đều có.
Lúc này bên cạnh gọi Nha Mạt nữ nhân nhẹ giọng bổ sung:
Nha Mạt
Nha Mạt
Còn có một chuyện rất kỳ quái…
Nha Mạt
Nha Mạt
Nữ chủ nhân cho chúng ta chuẩn bị gian phòng, toàn bộ đều có phòng tắm riêng.
Bắc Đảo cười nhạo một tiếng:
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Cái này có cái gì kỳ quái đâu, người ta có tiền, không muốn đi nhà vệ‌ sinh phải chạy khắp nơi thôi...
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Không… Hoàn toàn có vấn đề.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Căn biệt thự này, rõ ràng chỉ có nữ chủ nhân một gia đình ở lại, liền xem như nam chủ nhân ở, cũng bất quá bốn người, tại sao muốn nhiều như vậy phòng ngủ cùng ‌nhà vệ sinh?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Cái này-... Cái này có cái gì lạ đâu, có lẽ bọn hắn rất hiếu khách thì sao?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Thường xuyên rủ bạn bè tới nhà mở tiệc, mấy người giàu không phải đều ưa thích loại hoạt động này à?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Nhà có người già bị liệt mà còn tâm tình mở tiệc?? Hậu quả của việc tích tụ sợ hãi quá lâu là hoá đần hả?"
Bắc Đảo ngữ điệu rất ngập ngừng và bối rối.
Có lẽ vì thế nên lời nói hắn rơi xuống, trơ trọi như cỏ khô giữa đồng hoang, chẳng có ai đáp lại.
Quỷ dị trầm mặc cứ thế tiếp diễn…
Tới tận khi lầu hai truyền đến chói tai, thất thanh tiếng hét, mới đâm thủng được cái này đáng sợ yên tĩnh.
Vương Vũ Ngưng
Vương Vũ Ngưng
A!!!
Phát sinh sự, làm mấy người ánh mắt cũng đều hướng tới trên lầu.
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Phát sinh cái gì?
Nha Mạt
Nha Mạt
Không… không biết.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Nhanh đi xem!
Đám người vội vã kéo nhau lên lầu hai, cấp tốc hướng tới nơi phát sinh ra nguồn âm thanh.
Chính là căn phòng của bà lão tê liệt.
Vương Vũ Ngưng ngã ngồi bệt dưới đất, co ro dựa vào góc tường, hai tay ôm chặt đầu gối, cả người run lẩy bẩy!
Nóng hổi đồ ăn, vương vãi tung toé khắp sàn.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Xảy ra chuyện gì?
Vương Vũ Ngưng run rẩy đưa một ngón tay, chỉ vào nằm trên giường lão nhân, lắp bắp nói:
Vương Vũ Ngưng
Vương Vũ Ngưng
Bà- bà… Vừa rồi… Nói chuyện!
Thuận theo ngón tay nàng phương hướng, đám người đồng loạt nhìn về trên giường không nhúc nhích, mắt thẫn thờ nhìn về phía ngoài cửa sổ lão nhân.
Trần Linh
Trần Linh
"Chắc nãy giờ kiềm sợ hãi dữ lắm mới phản ứng lớn vầy."
Trần Linh
Trần Linh
"Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, vừa lòng."
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Phụt—
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Hahaha-
Giản Trường Sinh trước tiên nhịn không được liền bật cười, theo sau là Lưu Thừa Phong cũng nối tiếp, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Há há há!!
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ngươi bộ dáng này là muốn chọc người cười chết sao? Làm ta tưởng rằng cái gì kinh khủng đại sự đâu~
Giản Trường Sinh kiềm lại chính mình tiếp tục cười to ý định, đối với ả nói, khuôn mặt kém chút viết thẳng hai chữ: 'khinh bỉ'.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Không nghe bà chủ nói sao? Mẫu thân của nàng chỉ là bị liệt.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Liệt chứ có phải thực vật đâu mà không biết nói?
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Ngươi đầu óc sinh ra chắc cũng chỉ để mắng chửi người thôi nhỉ? Lúc cần là tự động tắt máy, thật vô dụng.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ta tưởng ngươi gan to lắm cơ, bộ dáng bừng bừng khí thế khi nãy đâu rồi?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Một cái liệt giường bà lão, chăm sóc còn không xong, thế mà để bị doạ ngược lại. Đúng là đồ phế vật chỉ biết ăn~
Hai người chộp lấy cơ hội: kẻ xướng người hoạ, lời nói dồn dập như súng liên thanh.
Có điều, Vương Vũ Ngưng trong góc dường như đã bị dọa đến ngẩn ngơ, toàn thân run rẩy, nhất thời sửng sốt, không thốt nên lời.
Trần Linh
Trần Linh
"Tên này mà ăn ý với ta được bằng nửa khi phối hợp với Lưu Thừa Phong thì hay rồi…"
(Ý nói tiểu Giản với Lưu Thừa Phong thì phối hợp nhịp nhàng, tới lượt hắn nói thì như 'vịt nghe sấm'.)
Ninh Thu Thuỷ nhìn trên giường lão nhân, ra hiệu cho Lưu Thừa Phong giúp dọn dẹp chỗ thức ăn rơi vãi, còn mình thì đỡ Vương Vũ Ngưng còn chưa hoàn hồn đứng dậy.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Xì, rõ ràng ả làm đổ, còn bắt ta thu dọn… Thật đúng là…
Lưu Thừa Phong ngoài miệng nói liên miên, oán trách, nhưng thái độ quá mức nghe lời. Hắn nhanh chân vào nhà vệ sinh lấy khăn, bắt đầu lau chùi.
Nhìn qua lưu manh, khó dây vào bộ dáng Lưu Thừa Phong, vậy mà đối với Ninh Thu Thuỷ nói gì làm nấy. Một màn này thật sự có chút lạc điệu…
Trần Linh
Trần Linh
"Mới nhanh thế mà huấn luyện được chó ngoan rồi à? Tên này có bí quyết gì vậy??"
Ninh Thu Thuỷ nhìn kỹ gương mặt hiền hoà lão nhân, kéo chăn đắp lại cho bà, quay người cùng rời khỏi gian phòng.
Bên ngoài trời hiện giờ đã tối đen, ánh sáng mờ nhạt hắt xuống nền gạch lạnh lẽo.
Đèn thì vẫn sáng, nhưng lại không khác gì đêm đen quẩn quanh đại sảnh.
Mọi người không hiểu vì sao, như cũ có cảm giác đang đứng giữa màn đêm, chùm đèn treo trên cao lại chẳng thể nào xua tan bóng tối, làm người ta thấy bất an.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Vương Vũ Ngưng, ngươi bây giờ có thể nói... Vừa rồi lão nhân ở phía trên kể cho ngươi cái gì?
Ninh Thu Thủy ngồi ở Vương Vũ Ngưng ghế sa lon đối diện, rót cho bản thân một ly trà nóng.
Vừa nhắc tới chuyện lúc nãy phát sinh, Vương Vũ Ngưng sắc mặt mới khá lên, lại trở nên trắng bệch không thôi!
Nàng ngón tay siết chặt góc áo mình, cơ thể căng cứng, run lên như giây đàn.
Vương Vũ Ngưng
Vương Vũ Ngưng
Hồi nãy… Hồi nãy rồi ta không phải cho lão cho ăn cơm sao?
Vương Vũ Ngưng
Vương Vũ Ngưng
Đút ăn một miếng xương sườn, liền- liền trực tiếp phun ra!
Lưu Thừa Phong nghe thế, trừng mắt:
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Má nó, nôn đi?
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Lão tử nấu cơm khó nuốt vậy sao??
Ninh Thu Thủy cau mày:
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Trước hết nghe nàng nói đã.
Lưu Thừa Phong lí nhí lẩm bẩm vài câu, không có nói thêm.
Vương Vũ Ngưng ánh mắt để lộ sợ hãi, thần sắc mâu thuẫn, như rất không muốn nhớ lại:
Vương Vũ Ngưng
Vương Vũ Ngưng
...Ta còn tưởng rằng là quá nóng, thế là cho lên miệng nếm thử, nhưng mà đồ ăn cũng không nóng, thế là liền đút cho bà một thìa nữa, nào ngờ vẫn lại phun ra…
Vương Vũ Ngưng
Vương Vũ Ngưng
Đồng thời lần này nôn ra, nàng vừa quay đầu vừa nhìn chằm chằm ta nói- nói…
Nàng nửa ngày cũng không thốt ra một câu hoàn chỉnh, Tiết Quy Trạch lông mày đều nhăn tới mức kẹp chết ruồi, vội sốt ruột quát lên:
Tiết Quy Trạch
Tiết Quy Trạch
Bà ta nói cái gì? Ngươi ngược lại nhanh lên chút a!
Tại thúc giục bên dưới, nàng lấy hết can đảm, cắn răng nói:
Vương Vũ Ngưng
Vương Vũ Ngưng
Giọng bà rất nhỏ, ta nghe không rõ lắm, chỉ mơ hồ giống như- giống như nói… Thịt không có- Thịt không có vị!
Vương Vũ Ngưng
Vương Vũ Ngưng
Đúng vậy… Chắc hẳn là nói thịt không có vị!
Lời vừa dứt, bên ngoài cửa sổ xẹt qua một tia chớp rợn người, kế tiếp là đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang, long trời lở đất!
Ai nấy đều bị nó hù giật mình.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Ta đi! Cái này sét hết lúc để đánh à?!
Lưu Thừa Phong bị doạ, tức giận chửi một câu.
Đang ngồi ngả người trên ghế Giản Trường Sinh thì phản ứng lớn hơn chút. Hắn vốn đang mắt nhắm mắt mở, sắp ngủ gật tới nơi, cái này sét giáng xuống liền làm hắn suýt nữa ngã ngược ra sau.
May mắn là Trần Linh bên cạnh nhanh tay, kịp đỡ được người hắn, bằng không tên kia đã có một màn 'tiếp xúc thân mật' với đất mẹ rồi.
('Đất mẹ' ở đây là kiểu nói đùa vui, ví dụ: "té sấp mặt hôn đất mẹ".)
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
'Mẹ nó, thật xúi quẩy! Ta có quyền nghi ngờ, cái này là cố ý nhằm vào ta!'
Ninh Thu Thủy nhìn xem bên ngoài bầu trời đen nhánh, chợt bước tới, kéo cửa sổ ra.
Một luồng gió lạnh, nương theo mưa bụi, tạt thẳng vào mặt hắn.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Trời mưa… mưa to, gió cũng lớn…"
Hắn khép lại cửa sổ, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn không ít.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Những điều này đã bắt đầu ứng nghiệm…"
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Lá thư… quả nhiên không phải trò đùa quái đản a?"
Khác với mấy người kia, anh ta đã nhận được một cái thần bí thư tín trước khi lên xe buýt.
Chuyện này hắn vẫn một mực giữ kín, chưa có nói với ai.
Ninh Thu Thuỷ đóng chặt cửa sổ lại, chốt kỹ đến mức không để miếng gió nào len vào.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Thôi, bà không ăn chuyện coi như xong đi.‌ Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút…
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Sáng mai dậy sớm, nấu cho lão nhân kia cháo thịt ăn vậy.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Các ngươi chọn được gian phòng sao?
Nghe Ninh Thu Thuỷ nói, đám người lại một trận trầm mặc. Lúc này vốn rất ít nói Nha Mạt, mở miệng:
Nha Mạt
Nha Mạt
Thật muốn… chúng ta mỗi người một gian sao?
Tiết Quy Trạch
Tiết Quy Trạch
Trước đó đơn giản nhìn qua gian phòng, ta thấy nó rất lớn, giường đôi, hai người ngủ một căn vừa vặn.
Nghiêm Ấu Bình hốc mắt vẫn còn từ sợ hãi khóc sưng lên, nghe tới hai người một gian, lo lắng nói:
Nghiêm Ấu Bình
Nghiêm Ấu Bình
Nhưng- Nhưng chúng ta có ba nữ nhân a!
Tiết Quy Trạch
Tiết Quy Trạch
Căn phòng kia không nhỏ, các ngươi ngoại hình đều tương đối nhỏ nhắn chen một chút cũng có thể ngủ được.
Ba người kia nhìn nhau, đều không nói.
Chẳng ai ưa thích chung giường với người xa lạ cả, nhưng mà biệt thự này bên trong… cũng không an toàn.
Đám người cứ có cảm giác… ở chỗ tối tăm ánh sáng không chiếu tới, vẫn có thứ gì đó một mực nhìn chằm chằm, chờ xé xác bọn họ ra gặm nhấm.
Tắt đèn xong, bọn hắn cùng nhau lên lầu hai.
Đơn giản thương nghị xong, ba nữ nhân kia xếp ở cuối hành lang, cách xa cần phải chăm sóc bà lão nhất.
Ninh Thu Thuỷ cùng Lưu Thừa Phong tiến nhập ở giữa gian phòng, còn hai tên nam nhân khác chọn ngay bên cạnh hai người đó phòng.
Giản Trường Sinh thì khá tuỳ ý, thấy mấy tên kia nối đuôi chọn kế nhau phòng, liền lấy đại căn phía trước, sát cạnh phòng của Ninh Thu Thuỷ, cùng Trần Linh vào.
(Cho dễ hiểu: nếu hai nam kia chọn bên phải Ninh Thu Thuỷ phòng thì Hắc Đào chọn trái, ngược lại trái-phải.)
Cuối cùng đi vào là Vương Vũ Ngưng. Ả còn bởi vì ban ngày sự tình mà xuất thần, mấy người kia đều đi vào bản thân gian phòng.
Nhất thời, hiện tại hành lang cũng chỉ còn mình nàng.
Chốt mở ở trên cầu thang địa phương là đơn chốt mở, nếu bây giờ tắt lại, mang ý nghĩa 20 mét hướng cuối gian phòng đều phải đi trong bóng tối.
Có lẽ vì quá hoảng loạn, mà trong mắt nàng, cây cối bên ngoài trở nên vặn vẹo, dữ tợn, như liền có thể xông vào bất cứ lúc nào để giết chết nàng.
Nàng sợ run rẩy toàn thân, đèn cũng không dám tắt, cửa sổ vẫn để mở toang đã chạy vội vào phòng, dùng sức khoá chặt cửa lại!
Buồn ngủ tiểu Giản ngáp ngắn ngáp dài, cũng lười để ý, bản thân cởi ra áo khoác liền ném đại ra sau, nằm thẳng ra giường.
Có lẽ lần này thần may mắn điểm danh tên rồi, một phát liền dính ngay mặt Trần Linh vừa khoá cửa.
Trần Linh
Trần Linh
…Ngươi có sở thích vứt đồ lung tung vào người khác à?
Trần Linh có chút vô ngữ nói, tiện tay kéo trên đầu áo khoác, gấp lại rồi vứt lên tủ đầu giường.
Giản Trường Sinh đảo mắt một cái, qua loa đáp:
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ai nha, vẫn là ngươi 'yên tâm ca' tốt nhất, thế mà thật sự giúp ta cất lại áo. Ta phải cảm ơn ngươi nhiều rồi~
Trần Linh
Trần Linh
"Chọc phải thần kinh người là cảm giác thế này sao…"
Hắn không nói gì, nhưng khuôn mặt hiện rõ: "ta không chấp có bệnh người" lên.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
…Thôi, ta đi tắm trước, có gì nói sau đi.
Nói xong, Hắc Đào liền lẻn đi mất, Trần Linh cũng lười để tâm, bắt đầu tổng hợp manh mối.
Đánh răng Lưu Thừa Phong kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy Ninh Thu Thuỷ cởi áo ra, để lộ thân hình rắn chắc, cơ bắp nổi rõ.
Mặc quần áo thì thật nhìn không ra, ai ngờ là một nam nhân cường tráng!
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Ninh tiểu ca… Không nghĩ tới a, ngươi giấu vẫn rất sâu!
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Nhìn cái bụng cơ này, nếu là ngươi đi quán ăn đêm… Không phải để phú bà thi nhau tranh đoạt?
Lưu Thừa Phong vừa cười hắc hắc, đối với hắn nháy mắt ra hiệu.
Ninh Thu Thuỷ liếc hắn một cái, đáp:
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Cho nên ngươi tại sao cứ nhất quyết đi theo ta?
Lưu Thừa Phong nhổ ra trong miệng kem đánh răng, thu liễm trên mặt biểu tình, nghiêm trang nói:
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
…Tiểu ca ngươi ngược lại là thận trọng, nhưng ta hiện tại không thể nói. Đợi đến chúng ta sống sót ra khỏi huyết môn lần này… ta sẽ cho ngươi biết.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Vẫn rất thần bí.
Tên kia lắc đầu, đem chủ đề dời đi:
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Đúng rồi tiểu ca, ngươi có cảm giác… Lão nhân kia có vấn đề?
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Không chỉ là lão nhân kia, người một nhà này, thậm chí khu biệt thự đều có vấn đề!
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Khu biệt thự có vấn đề gì?
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Nữ chủ nhân nói khu này chỉ có gia đình nàng ở, nhưng theo ta quan sát dọc đường, không ít đều có dấu vết người từng sinh hoạt. Đó chỉ là riêng một phần nhỏ ta nhìn thấy, càng đừng kể đến còn nhiều nơi chưa nhìn tới…
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Chứng minh,… nơi này không lâu vẫn còn người sống.
Lưu Thừa Phong nghe được lời này, sau lưng đã rịn ra mồ hôi lạnh.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
"Nếu tên này không sai… Những người này sẽ đều đi nơi nào?"
Ninh Thu Thuỷ đi tới trước cửa sổ, hai tay đút túi, tiếp tục nói:
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Với lại một người bình thường sẽ không mua biệt thự có vườn hoa lớn như vậy. Thường vào ở đây là cả gia đình hoặc bạn bè. Coi như bọn hắn thật đi ra, trong nhà cũng sẽ không tới mức hoàn toàn vắng bóng người.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Thực tế thì… cả khu biệt thự có lẽ chỉ còn mỗi chúng ta.
Ninh Thu Thuỷ đưa một ngón tay. Thuận theo đó, Lưu Thừa Phong cũng nhìn phía ngoài cửa sổ phương hướng, lại phát hiện… Phía trước hàng chục căn biệt thự đều đen kịt, không có ánh đèn!
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Cái này… Sao có thể như vậy??
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Nơi này nhất định đã phát sinh ra chuyện gì đó… Rất đáng sợ.
Hắn kiểm tra kỹ cửa sổ, xác nhận đã khoá đến mức gió đều không thể lùa vào mới kéo rèm, trở lại giường.
Không khí bị bịt kín, cả hai đều ngửi được một cỗ thoang thoảng… mùi lạ.
Nhớ tới lời Tiết Quy Trạch, hai người một phen tìm kiếm, mới khoá chặt trên đỉnh đầu mình. Một mảng gỗ ướt sũng, tựa hồ có loại gì đó chất lỏng thẩm thấu. Thứ chất lỏng hiện lên màu vàng nâu, hương vị rất khó ngửi.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Mẹ nó…
Lưu Thừa Phong cảm thấy trong bụng một trận buồn nôn, vội vàng kéo giường ra xa chút.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Thứ này là gì?
Ninh Thu Thuỷ nheo mắt, như nghĩ tới cái gì đó, biểu tình nghiêm trọng thêm một phần, nói:
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Ngươi tin ta không?
Tên kia không rõ lời này có ý tứ gì, vẫn nhẹ gật đầu.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Đêm nay... không được ngủ, càng không được bật đèn. Dù có nghe thấy gì... cũng đừng để ý.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Tiểu ca, ý của ngươi là… Đêm nay sẽ có chuyện xảy ra?
Ninh Thu Thủy im lặng rất lâu, cuối cùng mới khẽ gật. Hắn tắt đèn, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.
Mặc dù làm đủ cách khiến mình không ngủ gật, nhưng Lưu Thừa Phong mí mắt vẫn là nặng trĩu, mệt mỏi tràn lan khắp cơ thể, thiếp đi lúc nào không hay…
Tắm xong Giản Trường Sinh bước ra, đầu tóc vẫn còn vương hơi nước.
Hắn khoác trên người áo tắm có chút xộc xệch. Ngồi thẳng xuống bên kia mép giường, nói:
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ê Hồng Tâm, tới lượt ngươi kìa.
Trần Linh lúc này mới từ mạch suy nghĩ đi ra, ngẩn đầu nhìn hắn, có chút xuất thần.
Trần Linh
Trần Linh
"…Tên này không phải Binh thần đạo sao? Cái thân hình này là như thế nào dưỡng vậy??"
Trần Linh
Trần Linh
"Vai rộng, chân thon…"
Trần Linh
Trần Linh
"Tiếc quá, tên này diễn tệ chết, chắc chắn không có khả năng kia rồi."
Hắn hồ nghi, chăm chú nhìn tên kia, không nhận ra ánh nhìn của mình đã hơi… 'nóng bỏng'.
Giản Trường Sinh: "???"
Nhận thấy Trần Linh ánh mắt, hắn vội vàng kéo lại chính mình áo ngoài, lòng thầm chửi:
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Đệt mẹ! Không phải anh em, ngươi là có cái gì kỳ quái sở thích a??!"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
…Trần Linh.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Trần Linh!
Trần Linh
Trần Linh
À… Hả?
Hắn chớp chớp mắt, lộ vẻ "ta vô tội", khó hiểu nhìn hắn.
Nhìn tới Trần Linh ngây thơ, không biết gì vẻ mặt, Giản Trường Sinh ngực kịch liệt phập phồng, suýt thật sự đập một quyền lên mặt hắn.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ngươi- Ngươi không phải thích ta đấy chứ?? Nhìn chằm chằm thân hình ta là có ý gì a?!
Trần Linh: "???"
Bây giờ tới lượt hắn mộng bức. Mình nhìn có chút thôi, sao tên này tưởng tượng phong phú quá vậy?
(Một chút của anh ta là gần 5 phút đồng hồ. Mà còn nhìn chằm chằm nữa chứ, thật không khác gì thằng biến thái…)
Trần Linh
Trần Linh
Thích, thích cái đầu ngươi! Có bệnh ảo tưởng thì đi chữa giúp, đừng cắn người bậy bạ!
Nói xong hắn trực tiếp mặc kệ luôn Hắc Đào, đi thẳng phòng tắm.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
"Ủa, sao làm như ta mới là người có lỗi vậy trời??"
Hắn không nói gì nữa, quay người đi thay đồ nhưng trong lòng vẫn rủa thầm.
Đợi tới Trần Linh ra khỏi phòng tắm, cả hai ngồi ở đối diện nhau mép giường, trao đổi chút thông tin.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
À đúng rồi, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?
Trần Linh
Trần Linh
Ân, có ta thấy nó phát ra từ tầng ba.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ta cứ cảm thấy nó giống…
Trần Linh
Trần Linh
Ta nghĩ không phải chỉ giống thôi đâu…
Hắn vừa nói, vừa chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Phía ngoài trời đen kịt một mảnh, chẳng có lấy nổi một ánh đèn, tĩnh lặng đáng sợ. Giản Trường Sinh nhìn theo ra bên ngoài trầm tư, đột nhiên nhớ đến ăn tối sự, bèn lên tiếng hỏi:
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Lúc đó sao ngươi lại chắc được thứ thịt kia là… 'cái đấy' thế?
Trần Linh
Trần Linh
Cái này là bí mật a, ta không thể nói.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ồ, 'yên tâm ca' ngươi cũng thật nhiều bí mật nhỉ.
Trần Linh thật ra cũng không chắc lắm thứ đó là đúng như suy đoán, nhưng khi cho vào miệng thời điểm:
【Người xem chờ mong giá trị +5】
Thật tốt, mặc dù bản thân không biết nhưng vẫn có thứ khác biết. Mấy thứ này vốn là như vậy biến thái, nếu là thịt người thật thì dĩ nhiên muốn hắn nếm thử đồng loại mình rồi.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
…Ờm, chúng ta cũng nhanh ngủ thôi, trời không còn sớm nữa.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ta cũng buồn ngủ rồi a~
Hắn vừa nói, vừa ngáp dài một tiếng, rõ ràng rất muốn nằm thẳng xuống giường ngay lập tức.
Không hiểu sao, nhìn cảnh này Trần Linh cảm thấy tên đó cũng có chút… đáng yêu?
Không kiềm lòng được, hắn vươn tay, xoa đầu đối phương vài cái.
【Người xem chờ mong giá trị +1】
Cả hai lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh…
(Con trai thường không thích bị xoa đầu vì: thể diện; là khu vực 'trọng yếu'; là cử chỉ thân mật;… Thêm thì qua google ha.)
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Mẹ nó Hồng Tâm?? Thế mà còn bảo không có ý với ta???
Giản Trường Sinh trước tiên phản ứng, nhảy dựng lên như một chú chó lông xù bị chọc giận, đối với hắn gầm gừ.
Trần Linh
Trần Linh
Ta nói… ta không cố tình thì ngươi có tin không?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Tin ngươi, ta làm chó!
Nói xong, thật sự Hắc Đào đã có ý định xông lên, cho tên kia một quyền.
*Bịch!*
【Người xem chờ mong giá trị +3】
Xui cái, hắn chân trước vấp chân sau, trực tiếp té ngã lên người Trần Linh.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày, bầu không khí lại như thế đông cứng.
Trần Linh cùng Giản Trường Sinh: "…"
Hai người mở to mắt nhìn nhau, ngượng ngùng không khí làm ai cũng không có trước tiên lên tiếng.
Tiểu Giản chống tay kế người hắn, mặt trơ ra như phỗng, lúc này là hoàn toàn chết máy.
(Mọi người biết cái tướng hít đất không? Bây giờ cái kiểu mà Giản Trường Sinh nằm lên Trần Linh cũng giống vậy á.)
Trần Linh
Trần Linh
…Bây giờ có phải ngươi nên đứng dậy khỏi người ta không?
Nghe thế hắn mới hoàn hồn, vội vã bật dậy, lui về sau, mặt đã đỏ như quả cà chua.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ngạch-
Tiểu Giản luống cuống sửa sang lại mình rối tung quần áo.
Thấy tên này như thế chật vật, hắn lo lắng hỏi:
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi có sao không?
So với hắn, Trần Linh phản ứng bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ có đôi tai hơi đỏ lên, còn gương mặt phiến hồng nhanh chóng quay về vẻ bình thản.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
…Trần Linh, nếu giờ ta nói là ta không cố tình thì ngươi tin không?
Hắc Đào giọng nói còn có chút run run, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trần Linh: "…"
Trần Linh
Trần Linh
Được rồi, được rồi, ta tin. Ngươi kéo cửa sổ lại đi rồi ta tắt đèn ngủ. Chuyện này coi như kết thúc tại đây.
Mặc dù ngoài mặt, Giản Trường Sinh đã bày ra vẻ "ta không bận tâm", nhưng ai kia trong lòng là đã ngượng muốn độn thổ.
*Tách*
Trần Linh tắt đèn xong, quay về giường mình cũng rất nhanh bắt đầu nhắm mắt thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Trần Linh chợt mở bừng mắt!
Hắn ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía cửa. Nơi đó, không hay từ lúc nào đã xuất hiện một đạo chói tai âm thanh:
*Xoẹt xẹt—*
*Xoẹt xẹt—*
Trần Linh
Trần Linh
"Cảm giác hơi giống thanh kim loại ma sát nhỉ?"
Trần Linh quay đầu, định nói với Giản Trường Sinh cái gì đó thì phát hiện… Đối phương thực ra cũng không bởi vì thanh âm đó mà tỉnh dậy, ngược lại còn ngủ rất ngon, như một khúc gỗ.
(Như một khúc gỗ: ý chỉ ngủ rất say, khó bị đánh thức.)
Trần Linh
Trần Linh
"…Tên này là lợn chết tái thế à?"
Đợi đến khi tiếng động kia hoàn toàn biến mất, hắn mới từ từ vặn khoá cửa, bước ra ngoài.
Hành lang tối đen như mực, không lấy một bóng người.
Dư quang liếc thấy bị mở toang cửa sổ, Trần Linh liền đi tới, đưa tay đóng lại. Ngay khoảng khắc đó-
*Cạch*
【 Người xem chờ mong giá trị +3】
Âm thanh mở khoá cửa từ phía sau vọng lên. Tiếng động không lớn, nhưng đặc biệt phóng đại ở tĩnh lặng địa phương này. Trần Linh quay đầu, nhìn về phía cửa, thấy Ninh Thu Thuỷ đứng đó, cũng đang ngơ ngác nhìn mình.
Nhất thời, bốn mắt giao nhau. Cả hai đều đơ ra, không nói một lời.
Kỳ dị trầm mặc cứ thế kéo dài…
Đúng lúc này, trong phòng Lưu Thừa Phong bất ngờ đi ra, hỏi nhỏ:
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
'Tiểu… Tiểu ca ngươi làm gì mà lâu-'
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Chết tiệt, sao ngươi ở đây??!
Hắn nhìn lên, thấy tay đang khựng lại giữa không trung Trần Linh, giật mình, chửi thề một câu.
Trần Linh
Trần Linh
…Ta đi uống nước.
Nửa ngày, hắn cuối cùng cũng tìm được cho mình một lý do 'khá chính đáng'. Chỉ là có vẻ hai người kia,… không mấy tin tưởng?
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Vậy… Vậy thì ngươi ngủ sớm đi. Có gì đóng cửa sổ với tắt đèn luôn nhé…
Trần Linh
Trần Linh
Ừ- ừm.
Hắn phẩy phẩy tay, đóng cửa sổ lại, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì, động tác lưu loát liền mạch, không lộ ra chút sơ hở.
Ngay sau đó, hắn thản nhiên bước xuống tầng, làm bộ như thực sự muốn đi lấy nước.
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Ai, cảm ơn mọi người đã chờ đợi >0<
Tác giả
Tác giả
Mặc dù thời gian đăng không như dự tính, nhưng bù lại thì nó dở <3
Tác giả
Tác giả
Thật ra không phải mình không muốn xong nhanh, mà là mình lười quá.
Tác giả
Tác giả
Với lại kiểu viết cảnh tình cảm á, mình bị sượng…
Tác giả
Tác giả
Thấy nhân vật nắm tay nhau là ngại rồi, nói chi tới đặt bút viết =~=
Tác giả
Tác giả
Mà có ai đọc tiểu thuyết "Ta Không Phải Hí Thần" của tác giả Tam Cửu Âm Vực không? Hay chỉ xem phim thôi?
Tác giả
Tác giả
Tại giờ mình thấy lão 39 sắp cho bác sĩ Sở 'đi đời nhà ma' luôn rồi á 💔💔💔
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Trần Yến ảo ảnh?; Giang Cần chết?; Văn Sĩ Lâm chết?; Hoàng Tốc Nguyệt chết?; Otp Hồng Tụ với Đàn Tâm âm-dương?; Otp Tô Tri Vi với Diêu Thanh âm-dương?; Bạch Nguyệt Quang lòng mình là lão già ăn cơm bằng thau?;……
Tác giả
Tác giả
Tuy đoán được sẽ có ngày này nhưng mà…
Tác giả
Tác giả
…Tóm lại là quá nhiều rồi, tới anh ta cũng chết thì đi khủng bố lão 39 với mình nhé ^^
Hot

Comments

simp bé trai

simp bé trai

chúng ta cần bàn bạc lại , tiểu Giản nằm dưới hẻ???

2025-08-20

9

Hướng Dược Yến-HqagN

Hướng Dược Yến-HqagN

Nghe cách xưng "nàng" nó cứ...

2025-08-20

4

conditinhyeu(Aris Arina)

conditinhyeu(Aris Arina)

vậy tg ghép otp Linh Giản hả

2025-08-21

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play