【Quỷ Xá × Ta Không Phải Hí Thần/Quỷ Khóc × Tôi Trở Thành Thảm Hoạ Thế Giới】Tân Vực
Chương 4: Đệ Nhị Nhật
Tác giả
【Trước mắt chờ mong giá trị: 60%】
"…": suy nghĩ
*…*: âm thanh
'…': nói nhỏ
(…): lời tác giả hoặc ghi chú
…~: kéo dài từ(thường dùng trong nũng nịu, mỉa mai)
…-/…—: ngắt quãng hoặc ngập ngừng
Lưu Thừa Phong mê man, bị một cái kim loại cọ vào nhau thanh âm làm tỉnh giấc.
Nghe tới làm người dựng tóc gáy âm thanh bên ngoài, hắn trước tiên nghĩ tới… Đó chính là dao nĩa!
Hắn thường xuyên trong bếp nấu cơm, đối với bộ đồ ăn phát ra tiếng động đều không thể quen thuộc hơn nữa!
Hắn sợ hãi ngồi dậy, tiềm thức muốn nhanh bật đèn, bên tai lại quanh quẩn lên Ninh Thu Thuỷ căn dặn, tay nâng lên cũng buông lỏng xuống.
Lưu Thừa Phong
'Ninh tiểu ca, ngươi đang ở đâu?'
Hắn hạ thấp giọng, bên cạnh lập tức truyền đến một tiếng "Suỵt".
Ninh Thu Thuỷ
'Đừng phát ra tiếng động.'
Ninh Thu Thuỷ thấp giọng nói, trong đó còn mang theo một chút run rẩy, khó nhận ra.
Hiển nhiên, hắn cũng giống tên kia, rất khẩn trương.
Bọn hắn cửa phòng không phải hoàn toàn bịt kín, vẫn có khe hở nhỏ, khiến cho hành lang ánh đèn xuyên vào bên trong.
Theo lệnh người kinh hãi tiếng ma sát kim loại đến bọn họ trước cửa, một cái quỷ dị bóng đen cũng chợt loé lên…
Lưu Thừa Phong tim như muốn nhảy lên tận cổ họng. Ngoài cửa không biết là gì sinh vật… Thế mà lại dừng trước bọn họ cửa ra vào!
Hắn siết chặt nắm đấm, cơ thể cũng căng cứng, hô hấp đều triệt để đình trệ!
Lưu Thừa Phong
"Ngoài cửa, tột cùng là thứ gì?"
Lưu Thừa Phong
"Nếu nó tiến vào… Chuyện gì sẽ xảy ra?"
Bấy giờ, hắn lại nhớ đến Trần Linh lời nói, khuôn mặt vốn đã vì sợ hãi mà trắng bệch lại càng thêm phần khó coi.
Lưu Thừa Phong
"…Mẹ nó! Doạ chết bảo bảo rồi a!"
Đại não hắn giờ trống rỗng, phản phất đã mất đi suy tư năng lực.
Không biết thời gian trôi bao lâu… Vài phút? Hay chỉ trong thoáng chốc?
Hắn không nghĩ nhiều nữa, dẫu sao cái kia kinh khủng bóng đen cũng đã rời đi, hướng về càng sâu bên trong hành lang…
Chói tai cọ xát… lại vang lên:
Thử tưởng tượng một chút: Bây giờ ngươi là một cái phạm nhân sắp bị hành hình, đang tìm cách trốn thoát. Bên ngoài là một tên khát máu đao phủ, đang lùng sục, muốn tự tay lăng trì bản thân ngươi. Liền có thể hiểu được bọn hắn tâm trạng hiện tại…
Nó một đường đi, tại mỗi cánh cửa dừng lại một chút rồi tiếp tục tiến tới. Thẳng đến cuối cùng phòng một hồi sau, liền triệt để mất đi động tĩnh…
Bỗng nhiên, Ninh Thu Thuỷ từ trên giường ngồi dậy, rón rén đi tới cạnh cửa, áp sát tai vào.
Hắn lắng nghe thật lâu, ngoài cửa cũng không còn truyền đến thanh âm. Cứ như cái bóng đen kia đột ngột biến mất.
Lúc này, một tiếng động nhỏ truyền vào tai hắn, làm cơ thể vừa thả lỏng đôi chút, lại căng cứng.
Đó có vẻ phát ra từ phòng bên cạnh…
Ninh Thu Thuỷ
"Là… phòng của hai tên kỳ lạ kia sao?"
Đầu tiên là tiếng mở cửa, sau đó là nhỏ nhẹ tiếng bước chân.
Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng nếu tập trung lắng nghe vẫn sẽ phát hiện ra, đặc biệt là giữa đêm yên tĩnh như thế này.
Lưu Thừa Phong
'Tiểu ca… thứ đó còn ở không?'
Ninh Thu Thuỷ
'Suỵt, ngươi tạm thời đừng động, ta muốn đi xem một chút.'
Có vẻ là hắn ta bị ma quỷ che mắt, thật sự đánh liều, mở toang cửa.
Vừa ló đầu nhìn ra, hắn liền chết sững…
Trần Linh
'Tên này chẳng những thông minh, mà còn nhạy bén nữa.'
Trần Linh
'Thật… Chả bù cho tên chó ngốc kia.'
Hắn chán nản thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói.
Tới phòng bếp thời điểm Trần Linh cũng không có mở công tắc nên có chút tối. Chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo trên hành lang hắt xuống, in bóng hắn lên nền gạch lạnh lẽo.
Đột nhiên, hắn nhớ đến kia tinh thể cuối lời nói, trầm mặc nghĩ:
Trần Linh
"Không lẽ… Ninh Thu Thuỷ này là nhân vật chính a?"
Trải qua như thế kinh khủng sự, thế nhưng tên kia không những không hoảng loạn, bản thân tư duy vẫn rất rõ ràng, bình tĩnh phân tích lợi - hại.
Trần Linh
"Nếu tên này không phải nam chính, chả nhẽ lại là ta?"
Trần Linh
"Mà giờ ta gọi viên đá xanh kia ra được chứ nhỉ?"
Hắn xoa xoa cằm, nghĩ nghĩ, thử hỏi dò trong lòng một câu:
Trần Linh
"Hệ thống, có đó không?"
Hệ thống
…A nga? Kí chủ có vấn đề gì sao?
Trần Linh
"Ta muốn hỏi, kia tóc trắng nam nhân có phải hay không là vai chính?"
Hệ thống
Tóc trắng… Tóc trắng…
Kia tinh thể như đang cố nhớ ra, một lúc sau mới chầm chậm trả lời, dường như hơi mệt mỏi:
Hệ thống
A đúng, là hắn ta. Nhân tiện, ở đây cũng có nữ chính, chỉ có điều theo mốc thời gian hiện tại ký chủ ngươi vẫn chưa thể gặp.
Hệ thống
Ký chủ ngươi còn có vấn đề sao? Ta muốn mau tan ca a, bây giờ cũng quá nửa đêm…
Kia hệ thống có vẻ như rất uể oải, âm thanh phát ra như không có khí lực.
Trần Linh
"Mấy thứ này còn phải đi làm à?"
Trần Linh
"Ừm… Bình thường ngươi luôn ở quan sát chúng ta sao?"
Hệ thống
À... Cái này thì không, để đảm bảo chủ thể quyền riêng tư, ta chỉ khi một trong hai người gọi mới đi xem trải qua gần đây sự việc để tổng hợp thông tin.
Trần Linh
"Ồ, ngươi có thể đi."
Hệ thống
Tạm biệt, có gì báo em nhé...
Giọng nói nhỏ dần, đến khi hoàn toàn biến mất. Trần Linh cũng ngáp một cái, xác thực là mình nên nghỉ ngơi, dẫu sao bản thân cũng đâu thể thức trắng.
Hắn sải bước lên lầu, tắt đèn rồi quay về phòng ngủ.
Mở cửa ra, thấy bên trong Hắc Đào không biết từ lúc nào đã thức giấc.
Trước tiên nhìn thấy trong bóng đêm thân ảnh, hắn giật mình một cái, phát hiện hoá ra là Trần Linh mới không nhảy dựng lên.
Tên đó dụi dụi mắt, nhìn hắn, khó hiểu hỏi:
Giản Trường Sinh
Ngươi tự nhiên đi ra ngoài làm gì thế?
Trần Linh quay về giường mình, ngồi xuống, đơn giản tóm tắt sự việc.
Giản Trường Sinh
Cái gì?! Tên kia là nam chính-
Giản Trường Sinh chưa nói xong, Trần Linh liền bịt miệng hắn lại, ra hiệu nói nhỏ.
Giản Trường Sinh
'Ạch- Thế giờ ngươi tính sao?'
Trần Linh
'Kệ họ, nghi ngờ chứ có bằng chứng đâu?'
Được rồi, lần đầu tiên trong vòng một ngày, hắn có thể vô ngữ nhiều như vậy.
Giản Trường Sinh
"Ngươi ban ngày chẳng phải còn nhắc nhở ta không nên để lộ thân phận sao? Bản thân thì hay rồi, trực tiếp mặc kệ…"
Giản Trường Sinh
"Coi ta là trò đùa đấy à???"
Hắn khoé miệng giật giật, âm dương quái khí nói:
Giản Trường Sinh
'Ai~ Biết sao bây giờ? Ta chỉ là một 'vai quần chúng' tầm thường thôi, ngươi 'yên tâm ca chỉ đừng liên luỵ tới ta là được~"
('Vai quần chúng' là tiểu Giản nói trong chương 745, chưa hiểu có thể đọc.)
Trần Linh
"Đã nói là không phải ta rồi, thù gì dai như đỉa vậy trời??"
Trần Linh lông mày nhíu lại, định nói cái gì, đột nhiên nhớ đến tên kia 'vận may' đi cũng có thể ngã đè lên người mình. Nhỡ đâu hắn thẹn quá hoá giận, muốn tới đánh nhau thế chẳng phải kia ngượng ngùng không khí tiếp tái diễn sao?
Cân nhắc, hắn quyết định không để ý Hắc Đào mỉa mai, xoay người chợp mắt.
Giản Trường Sinh
"Ủa?? Ê nha???"
Gặp tới Trần Linh coi thường bản thân, hắn tất nhiên không vui vẻ gì, nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào, đành khó chịu cụp đuôi, chùm chăn ngủ tiếp.
Theo Trần Linh khuất dần bóng dáng, bấy giờ Ninh Thu Thuỷ mới đóng cửa lại, lòng vẫn là rối bời.
Lưu Thừa Phong
'Hắn- Hắn là cái kia nãy giờ luẩn quẩn quanh hành lang cọ xát kim loại sao?'
Lúc này Ninh Thu Thuỷ mới nhớ tới Lưu Thiên Bang tồn tại, hơi hơi trầm mặc.
Vừa nãy Trần Linh diễn xuất phải nói là quá mức hoàn hảo! Thẳng đến hắn từ lúc vào nghề tích lũy kinh nghiệm cũng không nắm bắt được sơ hở.
Ninh Thu Thuỷ
'Không... Ban nãy ngoài cửa kim loại thanh âm mặc dù ta chẳng biết từ đâu, nhưng chắc chắn không phải tên kia.'
Ninh Thu Thuỷ
'Hắn muốn tạo ra tiếng thì phải cầm dụng cụ chứ, ngươi thấy hắn có chỗ giấu sao?'
Lưu Thừa Phong
'Vậy... rốt cuộc lúc nãy ngoài cửa là thứ quái quỷ gì a!?'
Ninh Thu Thuỷ
'Ta không biết, nhưng có thể khẳng định đấy không phải người. Nó đi đường căn bản không có tiếng động.'
Nghe được lời này, Lưu Thừa Phong trán lấm tấm đầy mồ hôi lạnh.
Lưu Thừa Phong
"Biệt thự này không lẽ... Thật có đồ không sạch sẽ?"
Lưu Thừa Phong
"Mà nói tới… Trần Linh có phải cũng là thứ không sạch sẽ??"
Nghĩ tới đây, hắn nhỏ giọng hỏi Ninh Thu Thuỷ:
Lưu Thừa Phong
'Ninh tiểu ca... ngươi có nghĩ kia hí bào nam tử có vấn đề gì không?'
Ninh Thu Thuỷ
'Có… Rất có vấn đề…'
Hình như Lưu Thừa Phong còn nói thêm chút gì, nhưng lúc này hắn đã có hơi xuất thần, nên không có nghe được.
Ninh Thu Thuỷ nhớ rõ nam nhân kia xuyên một cái đại hồng hí bào chói mắt, rộng thùng thình ống tay áo bởi vì gió lốc bên ngoài mà tung bay. Màu đen nhánh tóc mềm mại khẽ lay động tôn lên hắn khuôn mặt trắng mịn không tì vết.
Hình ảnh này sẽ rất đẹp và hài hoà, nếu như tên kia không dùng đôi mắt đỏ rực vô hồn đó, nhìn chằm chằm vào mình như thể đang đánh giá có nên thủ tiêu không.
Ninh Thu Thuỷ
"Tên này chả lẽ cùng ngành với mình?"
Ninh Thu Thuỷ còn đang ngơ ngẩn suy tư thì bị một tiếng gọi làm gián đoạn.
Lưu Thừa Phong
'Ninh tiểu ca!'
Hắn lúc này mới giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Lưu Thừa Phong
'Tiểu ca ngươi là định đứng đây đến bao giờ?'
Ninh Thu Thuỷ chợt nhớ ra bản thân và tên kia nãy giờ vẫn đứng trước cửa, chưa có rời đi nửa bước.
Ninh Thu Thuỷ
'Trời cũng nhanh sáng, ta cũng đi về nằm nghỉ chút đi, tốt nhất đừng có ngủ.'
Lưu Thừa Phong
'Cho ta nằm ké giường ngươi với, dù sao cũng phải thức trắng.'
Ninh Thu Thuỷ quay đầu nhìn hắn, khoé miệng giật giật. Nghĩ lại, dù sao tên kia cũng là người bình thường, gặp chuyện này sợ hãi cũng không lạ, nên cũng ậm ừ đồng ý.
Hai người chen tại trên một cái giường, tựa hồ nhiệt độ cơ thể lẫn nhau có thể đem tới chút an ủi.
Không khí ngột ngạt cùng lượn lờ khó ngửi mùi làm hai người cũng đều căng thẳng, yên lặng đợi tới sáng.
Có vẻ là do chả có gì làm, Lưu Thừa Phong nổi hứng hỏi mấy câu:
Lưu Thừa Phong
'Mà lúc nãy ngươi nghĩ cái gì lại thất thần thế? Là Trần Linh sao?'
Nghe thế, tên kia thuận miệng đáp một tiếng:
Lưu Thừa Phong
'Chậc chậc… Ta nói này, ngươi không phải thích người ta rồi chứ?'
Lưu Thừa Phong
'Thật sự ngươi không tồi nha, ta tưởng ngươi thích đã có chồng người hoá ra là loại này xinh xắn, trắng trẻo nam nhân.'
Lưu Thừa Phong
'Yên tâm, ta Lưu Thừa Phong sẽ ủng hộ ngươi!'
Lời này trực tiếp làm hắn tỉnh ngủ! Anh em a, ngươi có phải đọc tiểu thuyết hơi nhiều rồi không??
Ninh Thu Thuỷ
"Tên này thể loại nào cũng cân à, cái gì mà tưởng tượng vượt xa tầm vũ trụ vậy???"
Ninh Thu Thuỷ
"Cái gì nói ta thích nam, ngươi một mực bám dính lấy ta còn chưa bàn đến đâu a??"
Nếu không phải lá thư kia bảo Lưu Thừa Phong này có ích, có lẽ hắn đã đá bay tên râu xồm chuyên nói lời nhảm nhí này đi rồi.
Ninh Thu Thuỷ kiềm nén muốn tạp một quyền lên mặt hắn cảm, nhích sang một bên, hết sức thầm nhủ trong lòng:
Ninh Thu Thuỷ
"Tịnh tâm, tịnh tâm…"
Trần Linh vươn vai, ngáp dài một tiếng.
Hắn đơn giản vệ sinh cá nhân, chải tóc mình một chút rồi bước ra khỏi nhà tắm.
Liếc xem đồng hồ treo tường thời gian còn chưa vượt quá tám điểm.
Trần Linh nhìn lại Giản Trường Sinh trước mặt vẫn ngủ say như chết trôi, không khỏi có chút… Ba chấm.
Hắn trước khi vào phòng tắm, đã bật đèn sáng trưng, thế mà mí mắt tên kia một tí cũng không động đậy…
Trần Linh
"Tên này chưa ngủ bao giờ hay gì?"
Trần Linh tới trước cửa sổ, vươn tay kéo rèm ra.
Tuy trời vẫn thế âm u, nhưng ít ra cũng có ánh sáng chiếu vào.
Tất nhiên, mặc dù làm tới mức đó thì Hắc Đào vẫn chẳng buồn tỉnh. Ngược lại, có vẻ cảm thấy quá chói mắt, liền kéo chăn, chùm thẳng lên đầu mình rồi cuộn tròn, ngủ tiếp.
Giống như là dù trời có sập xuống, thì việc ngủ cũng phải ưu tiên lên hàng đầu~
Được rồi, hắn phục tên này rồi.
Ngươi mẹ nó ở chỗ quái quỷ, chưa rõ tình huống mà ngủ ngon quá vậy?? Ở bên kia thì bị truy sát, tới đây thì hay, trực tiếp coi như nghỉ dưỡng a???
Hắn xoa xoa thái dương, đi tới Giản Trường Sinh bên cạnh giường, cúi người xuống…
Trực tiếp dùng một tay, nhấc nghiêng giường lên!
Theo thô trọng, nặng nề rơi xuống thanh âm, lúc này Giản Trường Sinh mới bị đau làm bừng tỉnh giấc.
Ngơ ngác mở mắt, nhìn thấy Trần Linh lại lần thứ hai phá hỏng giấc ngủ bản thân, hắn liền chửi ầm lên:
Giản Trường Sinh
Chết tiệt! Ngươi là cái loại gì âm hồn bất tán?? Canh giờ phá giấc ngủ ta hả???!
Giản Trường Sinh
Ngươi muốn đánh nhau thì nói thẳng, bớt vòng vo!
Tiểu Giản lúc này giống như một chú mèo bị dẫm phải đuôi, đối với hắn nhe năng vuốt.
Dĩ nhiên là chỉ duy trì được vài giây thôi, vì khi nhìn thẳng vào trong veo, vô cảm của hắn, tên này chỉ cảm thấy rùng mình, khí thế quanh thân cũng giảm đi phân nửa.
Ánh mắt Trần Linh dừng lại trên mặt Hắc Đào… Lâu hơn một chút, chính hắn cũng không phát hiện ra.
Giản Trường Sinh nhăn mày, cảm thấy đoạn này có chút quen quen, may là tên kia nhanh chóng mở miệng, nói:
Trần Linh
Trời cũng gần quá 8 giờ đi. Ta thấy ngươi ngủ say nên hảo tâm gọi dậy, thế mà ý kiến gì?
Giản Trường Sinh
Ngươi bảo cái đó là… 'gọi' hả?
Sắc mặt Giản Trường Sinh u ám. Dưới mắt quầng thâm là minh chứng cho việc hắn mất ngủ đêm qua.
Vốn dĩ là hắn định gối đầu lần nữa là ngủ rồi cơ, ai ngờ phía trước muốn làm hắn độn thổ kí ức hiện lên, thành công giúp hắn thức tới hơn 5 điểm…
Trần Linh
Ạch- Ai bảo ngươi không phản ứng.
Trần Linh 'vô tội' nhún nhún vai. Mắt thấy tên kia sắp lên tiếng, liền đẩy vội hắn vào phòng tắm.
Trần Linh
Đi đi. Sáng còn phải làm cơm, ngươi nhanh một chút.
Ninh Thu Thủy trầm mặc nửa ngày, nhìn trên mặt đất vết bẩn, chậm rãi nói:
Ninh Thu Thuỷ
Thi thủy... Hoặc gọi là thi dầu.
Ninh Thu Thuỷ
Bình thường, khi xác động vật hư thối ở nhiệt độ cao thời điểm, mỡ sẽ hoá thành chất lỏng dạng dầu rồi tràn ra…
Lưu Thừa Phong
Được được, tiểu ca ngươi đừng nói nữa! Ta- Ta đã biết.
Lưu Thừa Phong sắc mặt cực kém, ngẩng đầu nhìn phía trên vết bẩn.
Cái kia làm bằng gỗ trần nhà bị thi dầu thẩm thấu địa phương, từ lớn cỡ nắm tay, lại dần dần biến thành một thứ to bằng đầu người!
Có trời mới biết… trên đầu bọn có rốt cuộc có cái gì.
Ngay tại Lưu Thừa Phong suy tư thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hai đạo thuộc về nữ tính, cực kỳ thảm thiết đau đớn tiếng hét!
Nghiêm Ấu Bình, Nha Mạt: A!!!!
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái.
Ninh Thu Thuỷ
Đi xem một chút!
Ninh Thu Thủy dẫn đầu mở cửa, mang theo Lưu Thừa Phong ra gian phòng.
Hắn lông mày nhăn lại, trong không khí ngửi được nồng nặc, tanh tưởi máu tươi!
Vừa khéo kế bên Trần Linh cùng Giản Trường Sinh cũng đi ra.
Bốn người nhìn nhau, đồng loạt hiểu ý chạy về phía cuối hành lang.
Trên sàn, một vệt máu đỏ đọng lại, kéo dài từ cửa cuối hành lang, men tận đến thang lầu…
Tiếng hét, là từ nơi đấy truyền tới. Bên đó còn có một đám người vây xem.
Trần Linh
"Thế nào nó lan tới kia vậy??"
Trần Linh nhìn về phía cửa, lại nhìn về đầu cầu thang, có chút mộng bức.
Hắn buổi đêm đi xuống cũng không ngửi thấy máu tanh, càng chẳng thấy sền sệt màu đỏ chất lỏng ấy…
Đám người đi tới, nhìn xem Nha Mạt cùng Nghiêm Ấu Bình.
Trần Linh
"Vậy là ả kia chết à?"
Hai người họ ngồi bệt dưới đất, toàn thân run rẩy, mặt cắt không còn chút máu.
Bên ngoài, ngoại trừ phần lớn máu tươi, còn có nôn…
Nữ nhân mấp máy môi, một câu đầy đủ cũng nói không ra, ngón tay hướng về phía các nàng phòng ở, nước mắt không ngừng lã chã rơi xuống.
Ninh Thu Thuỷ quay đầu, nhìn về phía phòng của bọn họ, đưa tay định vặn khoá cửa thì bị Tiết Quy Trạch ngăn lại.
Tiết Quy Trạch
Bên trong… Khó coi.
Tóc trắng nam tử liếc hắn một cái, đẩy ra hắn tay. Xác định cửa sổ đều đã đóng, Ninh Thu Thủy bây giờ mới định tiếp mở ra cửa.
Cửa phòng bị chân Giản Trường Sinh một cước làm đổ sập!
Giản Trường Sinh
Uy Ninh tiểu ca, có mở cửa thôi mà lâu thế?
Lưu Thừa Phong nhìn đổ sập dưới đất cửa, lại nhìn Giản Trường Sinh phủi phủi không tồn tại trên tay áo bụi bẩn, không biết nên nói gì. Cuối cùng, vẫn là Ninh Thu Thuỷ lên tiếng:
Ninh Thu Thuỷ
…Chúng ta vào xem.
Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hô hấp mọi người đều ngừng lại một nhịp.
【 Người xem chờ mong giá trị +1】
Bọn hắn trông thấy gần cửa phòng nhất giường ngủ, nằm một bộ bị ngâm trong máu tươi thi thể!
Xác chết này… Chính xác là Vương Vũ Ngưng!
Trên giường thi thể phần đầu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng từ cổ trở xuống… Lớp da đã bị xé toạc, khắp nơi là chằng chịt vết thương.
Nội tạng biến mất không dấu vết, đại lượng cơ bắp bị đập vỡ nát, vương vãi khắp nơi.
Càng kinh khủng… là vẻ mặt của Vương Vũ Ngưng.
Gương mặt nàng không có bất luận cái gì thống khổ, ngược lại… mang theo một loại không hiểu thấu nụ cười.
Giản Trường Sinh
"…Rồi, hiểu luôn."
Nhìn thấy cái này tràng cảnh, hắn bấy giờ mới hiểu tại sao đám người kia biểu lộ như thế kinh hãi.
Nếu không phải bản thân cũng đều giết người quen tay, có khi cũng nhanh nôn khan như bọn hắn.
Lưu Thừa Phong
Ta thao mẹ nó...
Lưu Thừa Phong con mắt đều trợn tròn, hai chân ngắt lời, nếu không phải kẹp chặt gấp, chỉ sợ thoả đáng trận tè ra quần!
Lưu Thừa Phong
Cái này… Cái này- Cái này...
Ninh Thu Thủy cố nén nội tâm không thoải mái, hướng phía Vương Vũ Ngưng xác chết đi đến.
Trần Linh tò mò nhìn 'tác phẩm nghệ thuật' đẫm máu ấy, vừa theo sau tên kia vừa thầm nghĩ:
Trần Linh
"Con quỷ này không những không có khiếu thẩm mỹ mà còn lãng phí 'thực phẩm' nữa."
Những người khác ở bên ngoài, không muốn bước vào gian phòng một bước. Dù sao bên trong thi thể… nhìn một cái liền muốn mau nôn ra.
Tại kiểm tra thi thể, bọn hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, đồng thời ngẩn đầu nhìn nhau, ăn ý hướng ngoài cửa lao ra.
Lưu Thừa Phong
Tiểu ca, thế nào-?
Lưu Thừa Phòng còn chưa nói xong, liền cảm thấy một trận gió vụt qua trước mặt, vốn còn ở nên thi thể hai người đều biến mất.
Giản Trường Sinh
"Đi mà không báo ta một tiếng là sao hả?"
Lưu Thừa Phong cùng Giản Trường Sinh bốn mắt nhìn nhau, cũng chạy theo xuống tầng.
Đám người kia cũng không dám tiếp tục đợi tại lầu hai, theo một đường chạy tới tầng trệt, đi tới phòng bếp.
Ninh Thu Thuỷ nhìn chằm chằm bộ treo tường đồ ăn, lẩm bẩm nói:
Ninh Thu Thuỷ
'Thiếu một đôi…'
Trần Linh
Thiếu một đôi dao nĩa.
Nghe nói như thế, trước hết giật mình là Lưu Thừa Phong.
Hắn tối hôm qua nghe bên ngoài gian phòng hành lang tiếng kim loại ma sát lúc, hắn đã cảm thấy là kim loại cọ vào nhau!
Lưu Thừa Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, toàn thân kịt liệt run rẩy!
Cũng đã sớm bị doạ sợ Bắc Đảo vội vàng tiếp truy vấn:
Bắc Đảo
Thiếu một đối dao nĩa, cùng trên tầng thi thể có liên quan gì a?
Không chỉ riêng hắn, đại bộ phận người cùng không có minh bạch.
Trần Linh hết nhìn Giản lại nhìn bọn họ, không có nói gì nhưng mặt đã viết lên ba chữ: "một đám ngu".
Trần Linh
"May quá, tên quân khuyển kia không có tới mức như thế."
Bị hắn nhìn như vậy mấy người kia đều là khó hiểu, thẳng tới khi Ninh Thu Thuỷ chậm rãi mở lời, mới chết lặng:
Vương Vũ Ngưng vết thương trên thi thể… Hóa ra là dao nĩa lưu lại!
Bắc Đảo
Ninh Thu Thủy, ngươi- ngươi nói cái gì?
Bắc Đảo
Ngươi xác định sao?
Tên kia cũng không có hồi đáp hắn, mà đối với hai nữ tử kia hỏi:
Ninh Thu Thuỷ
Các ngươi tối hôm qua, có nghe được đến Vương Vũ Ngưng tiếng kêu cứu?
Hai nữ đều lắc đầu, đáy mắt toát lên một vòng thần sắc sợ hãi.
Nghiêm Ấu Bình
Không có, chúng ta tối hôm qua buồn ngủ quá, đều thiếp đi rất nhanh...
Lúc này, Tiết Quy Trạch đột nhiên sắc mặt kỳ quái cắn răng nói:
Tiết Quy Trạch
Ta.... Ta tối hôm qua nghe được…
Ninh Thu Thuỷ
Nghe được cái gì?
Tiết Quy Trạch
Chính là kim loại ma sát thanh âm, bây giờ nghĩ lại, rất có thể là do dao nĩa!
Ninh Thu Thuỷ nghe thế, gật gật đầu nhìn Lưu Thừa Phong, nói:
Ninh Thu Thuỷ
Ngươi đi nấu cháo trước, thả nhiều thịt chút.
Giản Trường Sinh
A? Thế ta đi với hắn được không?
Ninh Thu Thuỷ
Cũng được… Ta đi xem trên lầu lão nhân.
Lưu Thừa Phong
Tiểu ca ngươi nhớ cẩn thận!
Ninh Thu Thuỷ
Mấy người còn lại theo ta.
Giản Trường Sinh cùng Lưu Thừa Phong lưu tại trong phòng bếp nấu cháo, mà Ninh Thu Thủy thì mang theo mấy người vội vàng lên lầu, đi tới bị liệt lão nhân chỗ trong phòng.
Lúc đi, Trần Linh có quay lại nhìn đang nhảy chân sáo Hắc Đào, mí mắt giật một cái.
Trần Linh
"Mới nhanh thế tìm được tri kỷ rồi à… Đúng là đồ vô tâm."
Mới vừa vào gian phòng, đám người liền nhất thời ngây ngẩn.
Bởi vì lão nhân kệ tủ đầu giường… Thình lình một đôi sáng loáng dao nĩa, cũng chính là phòng bếp mất đi cặp kia!
【Người xem chờ mong giá trị +1】
Dường như nghe đến mấy người tiếng động, nằm trên giường lão nhân quay đầu, đối với bọn họ nở nụ cười hiền hoà.
Nha Mạt bị doạ sợ đến hét lên một tiếng, lộn nhào mà chạy xuống lầu.
Bên còn lại Bắc Đảo với Tiết Quy Trạch cũng không khá hơn là bao, sắc mặt đều sớm khó coi. Nếu không phải hai nam nhân trước mặt vững vàng, bình tĩnh nhìn mọi thứ, e là hai người cũng nhanh chạy theo mà trốn.
Tại thế khủng bố sự tình, hai tên kia cũng mau trấn định, lại thấy Trần Linh cùng Ninh Thu Thuỷ không biết từ lúc nào đã đi vào, tim đều đình trệ một phách.
Tiết Quy Trạch
Ta thao! Các ngươi điên rồi?!
Theo bọn hắn phán đoán, nhất định bà lão kia là kẻ giết Vương Vũ Ninh, với lại… Có thể cũng chẳng phải người!
Hét lên như vậy, thế nhưng là hai tên kia còn lười phản ứng tới hắn, tới trước giường lão nhân.
Trần Linh cầm lên dao, nhìn nhìn một chút.
Thứ này không những rất sạch sẽ, mùi cũng liền không có.
Hắn nhìn sang Ninh Thu Thuỷ cũng đang nhíu mày, ngửi ngửi chiếc nĩa, hỏi nhỏ một câu:
Trần Linh
'Không có, đúng chứ?'
Ninh Thu Thuỷ hơi giật mình, vốn dĩ chuyện tối hôm qua hắn cũng chưa nguôi ngoai, bản năng có chút đề phòng tên này nên cũng không tính nói nhiều, chỉ là cố tình lản tránh một chút…
Hắn gật đầu nhẹ, coi như xác nhận.
Tóc trắng nam lại lần nữa nhìn về bà lão, hơi hơi suy tư, cuối cùng cuối xuống, tại bên tai bà nói khẽ:
Ninh Thu Thuỷ
'Lão nhân gia... Bình thường trong cái phòng này, chỉ có một mình ngươi sao?'
Lão nhân kia như muốn nói cái gì, thế mà âm thanh phát ra cực ngắt quãng:
【Người xem chờ mong giá trị +3】
Chả biết nguyên do có phải vì tinh thần có vấn đề, lão nhân cứ như thế liên tục lẩm nhẩm một câu, không dứt.
Ninh Thu Thuỷ hơi nheo mắt, nghe mãi cũng chẳng được chữ thứ ba mà lão nhân tê liệt kia nói.
Dĩ nhiên rồi, hắn ta không nghe được, chẳng đại biểu cho việc không ai nghe được.
Trần Linh nghe rõ được bà lão lời nói, mắt đào hoa hơi cong cong, cố ý hay vô tình gì đó, nhìn lướt lên trần nhà.
Lúc này Lưu Thừa Phong cũng bưng chén cháo kia lên.
Lưu Thừa Phong
Đã dùng nước lạnh qua, trực tiếp uống được.
Chén cháo kia nhìn thật rất ngon, thịt bò hương thơm cùng với hành lá tô điểm làm nó thêm phần hấp dẫn.
Giản Trường Sinh
'Trần Linh, ngươi có phát hiện gì sao?'
Giản Trường Sinh nhích lại gần Trần Linh hỏi nhỏ, mắt dán chặt vào Ninh Thu Thủy đang đút cháo cho bà lão.
Trần Linh
'Ngươi đi mà nói với tri kỷ của ngươi kìa.'
Giản Trường Sinh
“Ể? Ta làm gì sai sao?"
Hắc Đào ngoảnh đầu lại, khó hiểu nhìn hắn. Không biết bản thân đã chọc tên này sinh khí lúc nào, rõ ràng khi này còn tốt cơ mà?? Mình mới đi chút, thái độ thế nào xoay chuyển a???
Trần Linh thậm chí còn lười phản ứng tới hắn, trợn mắt một cái rồi đi ra chỗ khác.
Lão nhân yên tĩnh ăn cháo mà Ninh Thu Thuỷ đút. Nhưng khi ăn trúng vật nào đó thời điểm, mày nhăn lại, ngay lập tức phun ra.
Sau đó bà lại tiếp tục nôn, đến lúc toàn bộ cháo thịt đều ói hết ra ngoài mới dừng lại.
Ninh Thu Thuỷ thấy thế, kề tai, sát ngay lão nhân miệng.
Cũng may, làm nguy hiểm như thế động tác, hắn là vẫn vẹn toàn. Mà bà lão kia chả những không có cắn đứt lỗ tai hắn, ngược lại cho Ninh Thu Thuỷ một cái vô cùng mấu chốt tin tức.
Bà lão
Thịt… Không có… Quen.
Chữ thứ ba không phải 'vị', mà là 'quen'!
Ninh Thu Thuỷ nếm một miếng.
Quen, tuyệt đối quen thuộc.
Hắn bỗng dưng nghĩ tới gì đó, xoay đầu với Lưu Thừa Phong nói:
Ninh Thu Thuỷ
Râu xồm nhanh, đi nấu một bát cháo không có thịt!
Bên ngoài Lưu Thừa Phong nghe vậy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo lời tên kia.
Rất nhanh, bưng đến một chén cháo tinh khiết.
Lần này ăn… Lão nhân cũng không phun ra.
Bên ngoài đám người nhìn, ngoại trừ Trần Linh cùng tiểu Giản đã biết trước đều trợn tròn mắt.
Uống cháo thịt nôn, cháo trắng thì không?
Lão nhân an ổn ăn xong hết bát cháo, Ninh Thu Thuỷ cũng rời gian phòng, đem bát đưa Lưu Thừa Phong.
Lưu Thừa Phong
'Tiểu ca cái này… Cái này tình huống là như nào?'
Hắn hiếu kỳ hỏi nhỏ một cái, Ninh Thu Thuỷ lắc lắc đầu, đáp:
Ninh Thu Thuỷ
'Rất phức tạp, chờ một chút lại nói…'
Ninh Thu Thuỷ
A khoan, Nha Mạt đâu?
Hỏi ra vấn đề này, bọn người mới nhận ra vừa rồi bị doạ sợ chạy xuống lầu… đã mất tích!
Lưu Thừa Phong lớn tiếng gọi một cái, như muốn rách cả cuống họng… Thế nhưng, chẳng lấy một tiếng hồi đáp, tĩnh mịch chết chóc.
Đám người nhao nhao, tính toán phân chia tìm kiếm nàng thời điểm, liền bị cắt ngang.
Giản Trường Sinh
Mọi người không cần tìm đâu a.
Mấy người quay đầu, nhìn lại hắn.
Dường như bị nhìn chằm chằm tới ngượng, hắn lúng túng gãi đầu, nói:
Giản Trường Sinh
Nàng lúc nãy… Ờm đã chạy nhanh ra ngoài đại môn, các ngươi không tin có thể xem qua phòng khách.
Mấy người liếc nhau, đều chạy nhanh xuống trệt. Quả nhiên đại môn bị mở toang ra, nước mưa đều tạt vào.
Mọi người nhìn thấy cửa lớn mở tung, chẳng hiểu sao đầu đều nghĩ ngay tới… Mập mạp nhảy khỏi xe sau đó bị thứ gì lột đi da!
Lưu Thừa Phong
Chết thật… Mà tiểu ca ngươi sao biết được vậy?
Lưu Thừa Phong
Uy, Giản Trường Sinh. Ngươi lấy cho ta trong tủ bếp một ít thịt.
Giản Trường Sinh
Được được, từ từ.
Hắc Đào cảm thấy mình nghe được tiếng la của ai đó, thò đầu nhìn ra phòng khách.
Hắn thấy Nha Mạt đứng trước cửa, biểu tình vô cùng kinh hãi như thể đã nhìn thấy thứ gì.
Hắn vừa định mở lời gọi nàng quay lại, Nha Mạt liền nhanh mở cửa, chạy vội đến mức đại môn cũng không có khép.
Giản Trường Sinh
Đó, là thế đó. Ta muốn ngăn mà có kịp đâu, giờ chắc phó mặc cho số phận thôi.
Trần Linh
Các ngươi đừng có đứng đó nữa, chúng ta nhanh đi thôi a.
Trần Linh nói xong liền lập tức cất bước đi mất.
Ninh Thu Thuỷ vừa định đi khỏi, đột nhiên ánh mắt rơi vào tủ giày.
Lòng khẽ động, hắn ngồi xổm xuống, lục tung tủ giày lên.
Lưu Thừa Phong
Tiểu Ninh ca, ngươi tìm cái gì?
Ninh Thu Thuỷ
Không có nam nhân giày.
Lưu Thừa Phong cùng Giản Trường Sinh: A?
Ninh Thu Thuỷ
Biệt thự nữ chủ nhân trước đó cùng chúng ta đề cập qua, nói nàng trượng phu đi ra ngoài làm việc.
Ninh Thu Thuỷ
Thế nhưng… Trong biệt thự này căn bản không có nam nhân giày!
Lưu Thừa Phong
Tiểu ca, ý ngươi là…
Ninh Thu Thuỷ trong đáy mắt phát ra sắc bén tinh quang, nói:
Ninh Thu Thuỷ
Có hai loại tình huống:
Ninh Thu Thuỷ
Thứ nhất, chồng của nàng bởi vì một ít nguyên nhân... Rời xa nơi này.
Ninh Thu Thuỷ
Thứ hai, nàng căn bản không có lão công.
Lưu Thừa Phong
Nàng không có lão công?
Lưu Thừa Phong
Không đúng!
Lưu Thừa Phong cùng Giản Trường Sinh: Nói thế thì nữ nhi của nàng-
Hai tên đó lời còn chưa hỏi xong, liền bị một cái lãnh băng thanh âm cắt ngang:
Trần Linh
Các ngươi là dựa vào cái gì xác định… Tiểu nữ hài đó là nàng ta nữ nhi?
Trần Linh
Là bởi vì họ nắm tay nhau sao?
Cả đám người kia giật mình, quay phắt lại.
Không biết từ bao giờ Trần Linh đã đứng sau lưng, âm u nhìn bọn hắn.
Lưu Thừa Phong nuốt nước bọt một cái.
Đúng, bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh… nữ hài nhi đó là con của nàng!
Giản Trường Sinh
"…Đệt, thằng này còn giận mình à??"
Giản Trường Sinh nắm cửu phần, tên kia u oán ánh mắt chắc chắn là nhằm vào mình. Mà là vì sao thì bản thân hắn cũng chẳng rõ.
Trần Linh
"Tên này không đi cùng là vì ở chung với bọn này sao?"
Ninh Thu Thuỷ
…Chúng ta quay về trước đi.
Ninh Thu Thủy nhìn qua ngoài cửa mông lung màn mưa, cảm giác được một luồng khí lạnh không tên, giống như có vật gì đáng sợ, ngay tại màn mưa chỗ sâu theo dõi hắn!
Hắn lập tức đóng chặt cửa lớn, kiểm tra chắc chắn sau mới theo mọi người về đại sảnh.
Không liên quan lắm diễn biến:
?
Êy dô, xem ta tìm được ai này!
?
Thần tài tới gõ cửa ta rồi a! Một phát câu được những 2 người!
?
Cái gì mà ngươi bất ngờ thế, muốn ta chỉ thì gọi một tiếng 'đại tỷ' xem, ta có thể cân nhắc~
Nếu như hệ thống này có ngũ quan, bây giờ chắc hẳn sẽ thấy nó trợn trắng mắt, trên mặt viết hai chữ: "có bệnh".
?
Xì… Không muốn thì thôi, à mà này…
?
Hôm trước 093R48422X cho ngươi việc đã xong chưa?
Hệ thống
Tất nhiên là từ sớm, không lẽ lề mề như ngươi?
?
Ê?? Ta có ý tốt hỏi thăm mà???
Hệ thống
Có trời mới biết lời người thật được mấy phần~
?
Mẹ ngươi! Hôm trước gây sự còn chưa tính sổ, muốn thật đánh tới sao??!
Có 2 nguyên do chính cho việc chậm trễ chương mới:
1. Lười
2. Cạn ngôn từ
(Thật ra cái này khá dễ nhìn ra, bản thân tôi khá thích viết dài dòng, thích mô tả, thêm thắt chi tiết.....)
Tham khảo một chút truyện chat khác, nhận ra loại văn phong này của tôi... Có vẻ hợp tiểu thuyết hơn?)
Thay vì: //ngượng//
Tôi: Giản Trường Sinh ngượng ngùng, mặt đỏ như gất, thế nào cũng không dám nhìn thẳng mắt hắn.
Tác giả
A đúng, có vẻ hint dạo này khá đáng yêu nhỉ? (chương 1483/ 1492):
Comments
Ôn Thất Uy-HqagN
T tưởng m drop luôn r chứ:)
Ms đọc bên mẻ kia xong thấy bên đây đăng nên qua luôn hẹ hẹ hẹ
2025-08-31
3
simp bé trai
Dọa chít bảo bảo r ~
má câu này dth mà bó hề
2025-08-31
6
simp bé trai
dỗi lâu là mất vk như chơi đấy a ạ
2025-08-31
6