Chương 2

Kể từ buổi chiều hôm đó, Vương Dịch cứ thấy ánh mắt của Châu Thi Vũ lẩn khuất đâu đó trong suy nghĩ mình.
Không phải là ánh nhìn lạnh lùng như người ta vẫn đồn mà là một ánh mắt đang cố giấu thứ gì đó.
Vương Dịch thử bắt chuyện với nàng vào giờ ra chơi hôm sau. Cô chủ động đến ngồi gần Châu Thi Vũ trong thư viện – nơi nàng thường chọn một góc khuất gần cửa sổ, đeo tai nghe và vẽ suốt giờ nghỉ.
Vương Dịch
Vương Dịch
Hôm nay cậu vẽ gì vậy?
Nàng không ngẩng đầu, cũng chẳng tháo tai nghe. Nhưng cô khẽ nhích tay, như một cách mở lời. Vương Dịch ngồi xuống đối diện, lấy trong túi ra một thanh socola nhỏ và đặt lên bàn.
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu ăn không? Tớ hay mang theo để… tỉnh ngủ.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tớ không ăn đồ ngọt
Vương Dịch
Vương Dịch
À… Vậy thôi tớ ăn.
Vương Dịch
Vương Dịch
...
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu có hay vẽ chân dung người khác không?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy tại sao cậu lại vẽ tớ?
Châu Thi Vũ dừng bút. Lần này, nàng tháo tai nghe, nhìn thẳng vào Vương Dịch.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vì cậu không giống những gì cậu thể hiện
Vương Dịch
Vương Dịch
*sững người*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui vẻ.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhưng nụ cười của cậu… không đến từ mắt.
Cô không ngờ có người nhìn thấu mình như thế. Kể cả Gia Lâm – bạn thân nhất của cô cũng từng nói: "Mặt mày suốt ngày tươi như hoa, ai mà tưởng cậu đang buồn được!"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tớ không giỏi nói chuyện. Nhưng vẽ thì... tớ hiểu người ta nhiều hơn.*mỉm cười*
...........
Giờ tan học, trời đổ cơn mưa rào bất chợt. Học sinh chạy ùa ra khỏi lớp, vội vàng chạy trốn dưới hiên hoặc mở vội ô.
Vương Dịch chần chừ bên bậc thềm, không mang áo mưa, cũng chẳng có dù.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu về chưa?
Châu Thi Vũ tay cầm một chiếc ô đứng dưới cầu thang, mắt nhìn lên chỗ Vương Dịch đang đứng.
Vương Dịch
Vương Dịch
ừ...tớ...quên mang ô
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vậy cậu muốn đi chung không?*bước lên bậc cầu thang đưa ô về phía cô*
Vương Dịch
Vương Dịch
tớ cảm ơn cậu*tim bất giác ấm lên*
Cả hai bước đi trong mưa, không nói chuyện, không cần nhạc, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đường, tiếng gió và hơi thở hòa vào nhau.
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu biết không, hồi nhỏ mình sợ mưa lắm
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tại sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
Vì mẹ tớ bỏ đi đúng vào ngày mưa. Tớ đứng trong nhà, thấy mẹ cầm chiếc ô màu đỏ bước ra khỏi cổng, tớ cũng chẳng kịp gọi. Từ đó… tớ ghét màu đỏ, ghét mưa, ghét cả sự im lặng
Nàng không đáp, nhưng nàng siết nhẹ tay cầm ô, rồi nghiêng ô thêm một chút về phía Vương Dịch
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhưng tớ thì lại thích mưa
Vương Dịch
Vương Dịch
Tên cậu cũng có nghĩa là mưa đấy thôi*khẽ cười*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không phải vì tên tớ*lắc đầu*
Vương Dịch
Vương Dịch
Tại saoo?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vì trong mưa… ai cũng giống nhau.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vừa ướt vừa mờ, không ai thấy rõ ai
Vương Dịch
Vương Dịch
cậu nói mấy câu buồn cười ghê* khẽ cười*
Và khi cả hai dừng lại trước bến xe
Vương Dịch
Vương Dịch
Ngày mai… tớ rảnh. Nếu cậu muốn vẽ tranh màu, tớ có thể làm mẫu
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Được*mỉm cười*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play