[Thi Tình Hoạ Dịch] Màu Của Nắng
Chương 4
Tháng 9 đi qua được nửa chặng. Gió không còn hầm hập như đầu mùa tựu trường, nhưng cũng chưa đủ lạnh để báo hiệu mùa đông sắp tới. Chỉ vừa đủ dịu dàng như thể thế giới cũng cần nghỉ ngơi.
Sau tiết học cuối, Vương Dịch đứng chờ trước cổng trường
Châu Thi Vũ xuất hiện như thường lệ, vẫn là bộ đồng phục gọn gàng, tóc xoã, ánh mắt vẫn mang nét cô độc.
Vương Dịch
Cậu rảnh không? Tớ biết một chỗ ngắm hoàng hôn đẹp lắm
Vương Dịch
Chỉ mất 15 phút đi bộ thôi, tớ có mang sẵn đồ ăn
Châu Thi Vũ
*thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu*
Ánh nắng chiều không vàng rực mà mơ màng, nhẹ như chạm vào cũng tan
Vương Dịch ngồi xuống bãi cỏ, đưa cho nàng một cái bánh mì gói trong tờ giấy báo.
Vương Dịch
Tớ có một bí mật.
Vương Dịch
Tớ từng trốn học để lên đây*khẽ cười*
Vương Dịch
Bởi vì hôm đó có tiết Hoá
Vương Dịch
Tớ bỏ nhầm nước vào H2SO4
Vương Dịch
giáo viên cũng giật mình chạy lại mắng tớ té tát
Vương Dịch
Các bạn khác cũng cười ầm lên
Vương Dịch
Tớ cũng tự ái...chạy vào phòng vệ sinh khóc 1 buổi
Vương Dịch
Rồi trốn học lên đây nằm luôn
Vương Dịch
Cậu có mắc cười thì cứ cười đi
Vương Dịch
Tớ không buồn đâu
Vương Dịch
Dù sao cũng qua lâu rồi
Châu Thi Vũ
Tớ cũng từng lên sân thượng trường một mình
Châu Thi Vũ
Không phải để trốn học.
Châu Thi Vũ
Chỉ là… lúc đó thấy ngột ngạt quá
Vương Dịch
Ngột ngạt gì cơ?
Châu Thi Vũ
Áp lực từ cha mẹ, từ việc phải hoàn hảo, phải ngoan, phải đúng mực, phải... im lặng, giữ khoảng cách
Châu Thi Vũ
Có đôi khi tớ nghĩ
Châu Thi Vũ
nếu bước thêm một bước về phía mép sân, liệu mình có biến mất như chưa từng tồn tại không
Châu Thi Vũ
Tớ không ngu ngốc làm vậy đâu
Châu Thi Vũ
Chỉ nghĩ một chút thôi
Vương Dịch
Ai cũng đều cố gắng để được yêu thương, được chấp nhận, được nhìn thấy
Vương Dịch
Nhưng đôi khi, chỉ cần một người... đủ kiên nhẫn ngồi cạnh mình trong yên lặng, cũng đủ để mình tin rằng: mình không hề vô hình
Vương Dịch
Nếu cậu để ý thì đây là buổi chiều ngược nắng
Vương Dịch
Là khi mình không đứng dưới nắng, mà đứng đối diện với nó
Vương Dịch
Và cậu sẽ nhận ra… đôi khi thứ khiến mình chói mắt lại là thứ mình cần nhất để thấu hiểu bản thân
Nàng im lặng nhưng trong lòng đang dâng lên một điều gì đó đang tan chảy. Bức tường kiên cố tự mình xây dựng bao nhiêu năm, giờ đây có người nhẹ nhàng đặt tay lên, không đập phá, chỉ lặng lẽ gõ một nhịp rất dịu dàng.
Vương Dịch
Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ
Châu Thi Vũ
Tớ cảm ơn cậu mới đúng
Châu Thi Vũ
Lần sao cậu muốn đi ngắm hoàng hôn nữa không?
Vương Dịch
Nếu...có người đi cùng?*cười*
Comments