[Thi Tình Hoạ Dịch] Màu Của Nắng
Chương 1
Thư viện trường X nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba, nơi ít học sinh lui tới ngoài mùa thi. Vào những buổi trưa nắng gắt, nơi ấy lại càng vắng hơn, chỉ nghe tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng lật sách khe khẽ.
Vương Dịch đang tìm một cuốn sách Văn để chuẩn bị cho bài thuyết trình tuần tới thì vô tình thấy nó – một bức chân dung chì nằm kẹt giữa hai quyển truyện tranh cũ kỹ.
Cô rút tờ giấy ra, định lật qua rồi bỏ lại, nhưng ánh mắt của người trong tranh khiến cô khựng lại.
Là cô, không nhầm vào đâu được – với mái tóc dài hơi rối, ánh nhìn xa xăm và đôi mắt đượm buồn. Nhưng điều khiến Vương Dịch thấy lạ là cách người họa sĩ vẽ nên cảm xúc đó. Trong tranh, cô trông cô đơn đến mức khiến người nhìn cũng thấy lạnh.
Vương Dịch
Làm gì có ai nhìn mình như thế chứ…*lẩm bẩm*
Trong giờ sinh hoạt lớp chiều hôm đó, Vương Dịch đưa bức tranh cho Ngô Gia Lâm – bạn thân kiêm chuyên gia hóng chuyện của trường xem
Ngô Gia Lâm
Phong cách vẽ này là của Châu Thi Vũ. Lớp mình đấy *giọng chắc nịch*
Vương Dịch nhìn sang chỗ cuối lớp – nơi Châu Thi Vũ vẫn ngồi một mình như thường lệ. Cô gái tóc đen buông xõa, tai đeo tai nghe, ánh mắt chẳng hề quan tâm đến ai. Cô ấy đến lớp đúng giờ, không nói chuyện, không tham gia hoạt động ngoại khóa, cũng chẳng bao giờ đi ăn với bạn cùng lớp. Một cái bóng im lặng nhưng lại nổi bật một cách kỳ lạ.
Vương Dịch
Cậu chắc không?
Ngô Gia Lâm
Chắc. Tớ từng thấy Châu Thi Vũ vẽ ở CLB Mỹ thuật. Nét chì mảnh và đậm kiểu này là đặc trưng của cậu ấy.
Vương Dịch nhìn lại bức tranh một lần nữa. Cô không hiểu sao Châu Thi Vũ – một người gần như chưa bao giờ nói chuyện với cô – lại vẽ chân dung mình. Không chỉ vẽ mà còn khắc tạc một cảm xúc… rất thật.
Chiều hôm sau, sau khi tan học, Vương Dịch không về ngay mà rẽ sang phòng CLB Mỹ thuật – nơi nằm sát sân sau trường.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra với mùi sơn dầu thoang thoảng, tiếng bút chì loạt xoạt vang lên đều đặn. Và đúng như Gia Lâm nói, Châu Thi Vũ đang ngồi trong góc, tập trung vào tấm giấy trước mặt.
Vương Dịch
Xin lỗi…Cậu là Châu Thi Vũ đúng không*ngập ngừng*
Vương Dịch
Mình... tìm thấy một bức tranh trong thư viện. Là cậu vẽ à
Lúc này, Châu Thi Vũ mới dừng tay. Nàng nhìn lên – ánh mắt đen thẳm, lạnh mà trong. Khi ánh nhìn của họ chạm nhau, Vương Dịch bất giác thấy tim mình hụt một nhịp.
Vương Dịch đưa bức tranh lên
Châu Thi Vũ
ừ...là mình vẽ*bình thản*
Vương Dịch
Sao cậu lại vẽ mình?
Châu Thi Vũ
Vì cậu có một đôi mắt đẹp. Nhưng buồn
Vương Dịch
Tớ... không nghĩ mình buồn
Châu Thi Vũ
Có thể cậu không nhận ra
Vương Dịch
Vậy… nếu có lần sau, cậu có thể vẽ tớ bằng màu được không?
Vương Dịch
Tớ không muốn mình cứ mãi là một bức tranh màu xám
Châu Thi Vũ không trả lời, nhưng Vương Dịch thấy cô dừng tay và ánh mắt, lần đầu tiên, dao động một chút.
Comments
Vợ Iu Của Subinn😖
Ròi Khánh Chi với Minh Hạ là ai nữa...😞
2025-08-06
0
杨明芳
Đoạn này có nhầm 2 người không bạn?/Doubt/
2025-08-06
0