Chap 2 — Bột!?

Bee Phát Sáng
Bee Phát Sáng
tiếp
NovelToon
Đức Duy
Đức Duy
Ủa...gì vậy? Tự nhiên tao nghe có tiếng ai...//chớp mắt, rùng mình//
Đức Duy
Đức Duy
//lùi ra sau một bước, tay siết chặt//
Tiểu Vĩ — (Quang Anh)
Tiểu Vĩ — (Quang Anh)
//nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ tay Duy// chủ nhân...
giọng nói vang trong đầu Duy, nhưng không phải tiếng người...là tiếng cảm xúc
Đức Duy
Đức Duy
//giật mình// hình như ai vừa gọi tao?
Tiểu Vĩ — (Quang Anh)
Tiểu Vĩ — (Quang Anh)
//ngẩng mặt lên, mắt không chớp//
Đức Duy
Đức Duy
*quái lạ, như có giọng ai vang trong đầu mình ấy?*
Tiểu Vĩ — (Quang Anh)
Tiểu Vĩ — (Quang Anh)
//rũ tai, dụi đầu vào lòng Duy như một quả cầu tuyết ngoan hiền//
Tiểu Vĩ — (Quang Anh)
Tiểu Vĩ — (Quang Anh)
*Ta không phải cáo thường...ngươi cũng không phải người bình thường*
Tiểu Vĩ — (Quang Anh)
Tiểu Vĩ — (Quang Anh)
*Ngươi từng là kẻ đã nuôi ta từ trăm năm trước*
Tiểu Vĩ — (Quang Anh)
Tiểu Vĩ — (Quang Anh)
*tuy ngươi không nghe ta nói, nhưng...ta vẫn còn chút hy vọng*
Đức Duy
Đức Duy
giờ tao và mày phải về nhà, ở đây xíu tao với mày thành đá luôn á
Trong căn phòng nhỏ xíu chỉ đủ một cái bàn học và chiếc giường đơn, Đức Duy nhẹ nhàng đặt con cáo lông trắng mịn lên tấm khăn trải sạch sẽ
Đức Duy
Đức Duy
Mày là cáo thật sao?
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng lông mày mượt hơn cả tóc của tao...
Con cáo khẽ cựa mình, ánh mắt vàng nhạt mở ra một chút, rồi lại lim dim như kiệt sức
Đức Duy
Đức Duy
Tao không biết mày từ đâu tới, nhưng lạnh run cả người vầy, tao đặt tên tạm cho mày là Bột nha?
Đức Duy
Đức Duy
Nhìn mày trắng cục bột hấp trong bánh bao á
Cáo vẫn không trả lời. Nó rúc sâu hơn vào khăn, chiếc đuôi xù khẽ quấn quanh chính mình. Duy thở dài, rồi nhìn đồng hồ
Đức Duy
Đức Duy
Còn phải làm bài toán hình học nữa...trời ơi
Đêm đó, trong lúc Duy ngồi cặm cụi học bài, con cáo vẫn nằm im lìm
Nhưng đôi mắt nó ẩn dưới lớp mi dày khẽ mở ra lần nữa, sâu hút và có gì đó không thuộc về thế giới con người
Ánh đèn bàn chiếu vàng nhạt lên mái tóc Duy, phản chiếu qua tròng mắt con cáo một thứ lấp lánh kỳ lạ
Nó nhìn Duy rất lâu
Tĩnh lặng nhưng không bình yên
Tiếng bút lạch cạch chạm mặt bàn đều đặn
Duy chẳng hề biết, sau lưng mình, sinh vật nhỏ lông mượt như mây ấy đang chậm rãi mở mắt hoàn toàn
Từng chút một như đang dần thức tỉnh một mảnh linh hồn đã ngủ quên cả trăm năm
Rồi bất ngờ
*cạch*
Cây bút bi lăn xuống sàn
Duy cúi xuống nhặt, nhưng lúc ngẩng lên
Cáo không còn trên ghế nữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play