Chap 4 — Ta Là Của Ngươi.

Bee Phát Sáng
Bee Phát Sáng
ủa gặp nhaoo nữa ời nè
Bee Phát Sáng
Bee Phát Sáng
gặp nhau rồi thật khó lìa xa~
Bee Phát Sáng
Bee Phát Sáng
nên là đọc đi
Bee Phát Sáng
Bee Phát Sáng
mặc dù nó dở nhưng mà đọc đi
NovelToon
Quang Anh gật đầu
Quang Anh
Quang Anh
Không phải người
Quang Anh
Quang Anh
không còn là linh thú
Quang Anh
Quang Anh
Không còn là thần, không còn là gì cả
Quang Anh
Quang Anh
Chỉ là…ta còn nhớ tên mình
Quang Anh
Quang Anh
Còn ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy sau khi mở mắt
Duy lùi thêm một bước, va vào cột nhà
Nhìn chằm chằm vào Quang Anh, sinh vật kì quái
con người hay không còn là con người, với chiếc đuôi trắng uốn nhẹ trong sương
Đức Duy
Đức Duy
*Mình nuôi nhầm thứ gì rồi*
Đức Duy
Đức Duy
*khác gì mấy con hồ ly tinh trong phim Trung Quốc không?*
Đức Duy
Đức Duy
*dại dột quá Duy ơi!!!*
Quang Anh hơi nghiêng đầu, ngơ ngác
Quang Anh
Quang Anh
Ngươi sợ ta sao?
Đức Duy
Đức Duy
Còn lâu nhá!
Đức Duy
Đức Duy
Chỉ là bất ngờ chút xíu xiu thôi
Đức Duy
Đức Duy
Với lại...C-cậu đừng có nhìn tôi kiểu đó
hắn bước lại gần một bước
Đôi mắt bạc lạnh lùng, nhưng sâu hoắm như kéo Duy rơi vào giấc mộng xa lạ
Quang Anh
Quang Anh
Ngươi đặt tên ta chưa?
Đức Duy
Đức Duy
Chưa, mà đặt tên làm gì?
Quang Anh
Quang Anh
Ta là của ngươi
Đức Duy
Đức Duy
C-cái gì??
Quang Anh tiến sát hơn, dừng lại khi chỉ còn cách một hơi thở
Quang Anh
Quang Anh
Ngươi đã cho ta thức ăn, một mái nhà
Quang Anh
Quang Anh
Định mệnh giữa chúng ta đã bắt đầu từ khoảng khắc
Quang Anh
Quang Anh
Ngươi gọi ta là Bột...
Gió đêm thổi nhẹ. Chiếc đuôi sau lưng hắn rung lên
một đốm sáng nhỏ hiện ra như thể, sâu bên trong
Chiếc đuôi thứ hai đang chờ được đánh thức
Đức Duy
Đức Duy
*Hắn ta...sẽ còn biến đổi nữa sao?* //nhìn từ trên xuống dưới Quang Anh//
Đức Duy
Đức Duy
*Và mình đang bị kéo vào thứ gì rồi đây?!*
Duy lùi lại một bước, ánh mắt chưa kịp thích nghi với việc con cáo trắng kia vừa hoá thành người
Không phải người hẳn, cũng chẳng phải yêu quái rõ ràng, hắn đứng đó, giữa sân nhà mình
Dưới ánh trăng, ánh mắt như băng đá nhưng lại thấp thoáng gì đó giống một nỗi buồn xa xăm mà cũ kỹ
Đức Duy
Đức Duy
rốt cuộc...ngươi là ai?
Duy siết tay, vô thức che ngực
Đức Duy
Đức Duy
là loài gì?
Hắn không đáp mà đưa tay chạm vào đốm sáng nhấp nháy nơi đuôi mình
ánh sáng ấy ngay lập tức tắt lịm như thể chưa từng tồn tại
Quang Anh
Quang Anh
Không cần sợ, ta không hại ngươi
Hắn nói, giọng trầm thấp, mượt như tơ, nhưng mang chút mỏi mệt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play