Chap 5 — Cáo Bảy Đuôi!?

Bee Phát Sáng
Bee Phát Sáng
hi các zợ
Bee Phát Sáng
Bee Phát Sáng
Bee là đom đóm
Bee Phát Sáng
Bee Phát Sáng
sủa meo meo
Bee Phát Sáng
Bee Phát Sáng
thích con mèo và ghét con ong
Bee Phát Sáng
Bee Phát Sáng
mệt, xàm quá
NovelToon
Đức Duy
Đức Duy
//nhíu mày// Vậy cậu biến hình làm gì? Còn đuôi cậu định “trồng” hết mấy cái?
Hắn chậm rãi nhìn cậu, mắt vẫn ánh bạc, miệng xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng
Quang Anh
Quang Anh
Bảy chiếc
Quang Anh
Quang Anh
Khi đủ bảy chiếc, ta mới hoàn toàn tỉnh lại
Quang Anh
Quang Anh
Giờ mới chiếc thứ hai
Đức Duy
Đức Duy
Tỉnh lại? Tức là...bây giờ vẫn còn ngủ sao?
Quang Anh
Quang Anh
Một phần
Hắn cúi đầu, thì thầm như nói với chính mình
Quang Anh
Quang Anh
Phần còn lại...kẹt trong những đoạn ký ức đã bị rút đi rồi
Im lặng bao trùm lấy hai người. Chỉ có tiếng lá khô xào xạc trong đêm lạnh buốt
Duy ngồi phịch xuống thềm nhà, giọng khẽ run nhẹ đi
Đức Duy
Đức Duy
Mình chỉ định cứu một con cáo thôi mà? sao lại thành ra như này?
Hắn bước lại gần, ngồi xuống cạnh Duy
Quang Anh
Quang Anh
Cứu ta ngươi đã gắn mệnh vào lời nguyện năm xưa
Quang Anh
Quang Anh
Từ giờ ta không thể rời ngươi quá xa
Đức Duy
Đức Duy
Lời nguyện? tôi đâu có nguyện gì với ai đâu?
Quang Anh
Quang Anh
Không phải ngươi
Hắn dừng lại, mắt hơi sẫm
Quang Anh
Quang Anh
Là kẻ mang linh hồn trước đó
Đức Duy
Đức Duy
Khoan...khoan đã
Duy gắt lên
Đức Duy
Đức Duy
cậu đang nói mình bị vướng vào chuyện tiền kiếp sao!?
Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ gật đầu
Đức Duy
Đức Duy
Chẳng lẽ...?
Duy thở, tim đập dồn dập
Đức Duy
Đức Duy
Cậu nhận lầm người chăng?
Hắn không phủ nhận cũng chẳng khẳng định
Hắn chỉ ngồi cạnh cậu, ánh trăng rọi lên vầng trán trắng muốt, tóc bay nhẹ trong gió
Quang Anh
Quang Anh
Khi chiếc đuôi thứ ba xuất hiện...
Quang Anh
Quang Anh
Ta sẽ nhớ nhiều hơn, khi ấy, ngươi có thể chọn rời đi
Quang Anh
Quang Anh
Nếu còn muốn
Duy thẫn thờ, từng câu hắn nói như lời nguyền khẽ rỉ vào đêm
Một lát sau, Duy lí nhí hỏi
Đức Duy
Đức Duy
Vậy tên cậu là gì?
Quang Anh
Quang Anh
ta nhớ ta đã nói với ngươi khi nãy rồi mà?
Đức Duy
Đức Duy
hihi
Đức Duy
Đức Duy
tôi chỉ nhớ cậu là Bột thôi...
Đức Duy
Đức Duy
bột trắng muốt, bột mềm mại của tôi
Hắn nhắm mắt, khẽ lắc đầu
Quang Anh
Quang Anh
ta không nhớ, ngươi muốn gọi gì cũng được
Đức Duy
Đức Duy
*ể?*
Đức Duy
Đức Duy
*sao ban nãy hắn bảo với mình là hắn nói tên rồi mà?*
Đức Duy
Đức Duy
Gọi bừa á? Nhỡ ta đặt xấu thì sao?
Quang Anh
Quang Anh
Cũng được
Đức Duy
Đức Duy
Vậy thì gọi là Quang Anh nha
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh...vì ngươi trắng như trăng vậy đó
Quang Anh
Quang Anh
haha
Quang Anh
Quang Anh
được được
Đức Duy
Đức Duy
Bột...à không
Quang Anh mở mắt nhìn cậu. Trong đáy mắt màu bạc ấy lần đầu xuất hiện một tia dịu dàng
Đêm ấy, Duy chẳng ngủ được
Trong căn nhà nhỏ nơi vùng ven yên tĩnh, có một cậu học sinh đang trằn trọc vì lỡ cứu một sinh vật kỳ dị
và giờ hắn hóa người, ngủ chung với mình
Đức Duy
Đức Duy
*Tên này đuôi mọc từng cái thì tới khi bảy cái chắc mình cũng mất vía rồi*
Nhưng cậu không biết, chiếc đuôi thứ ba đã bắt đầu chớm sáng trong mộng
Mang theo một đoạn ký ức đã ngủ yên suốt cả nghìn năm...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play